Chap 5: Luyện tập~

3.5K 183 88
                                    

Lét go~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Một buổi sáng sớm tinh mơ, có một thân ảnh đang nằm ngủ dựa ở lìa giường trong một căn phòng tối om. Bỗng nhiên thân ảnh đó từ từ mở đôi mắt ra...
~Rip prove~
Tôi chợt tỉnh dậy với một cơn đau đầu nhẹ, tôi nhìn về phía ánh sáng từ cửa sổ ngay bên kia.

"Sáng rồi sao? "

Tôi tự hỏi bản thân, đang chuẩn bị ngủ tiếp thì bỗng nghe thấy tiếng động ngay bên cạnh.

"Um..LOZ...."

Tôi quay sang với sự ngạc nhiên và ngại ngùng, anh Ben đang nằm dựa bên vai tôi. Tôi là gối à?! Tôi cố gắng đứng dậy mà không gây ra bất cứ tiếng động gì, để Ben dựa vào thành giường và tặng thêm cho anh ta một cái chăn cho đỡ lạnh. Đi từng bước thật nhẹ nhàng về phía cửa, tôi mở ra rồi đóng lại rất nhanh chóng. Thở phào rồi tôi tiến bước xuống tầng, đi qua tôi thấy có một tên người trắng giống Slendy nhưng anh ta có miệng, đội một chiếc mũ chóp và một cái áo choàng. Ông ta cười với tôi và giơ ra một cái bông hồng.(chúng m bt là ai r đấy~)

"Wanna rose~"

Ông ta thả thính với tôi sao? Lầm mẹ rồi! Tôi đưa ánh mắt vô hồn lên nhìn ông ta, mỉm cười nhẹ nhàng như bao lần khác(lúc ở thế giới con người).

No pov:
Offendy đỏ mặt sau khi nhìn thấy nụ cười đó, ông bị mê hoặc đến nỗi không thể rời mắt khỏi nó. Nhưng rồi lại sửng sốt sau khi nghe thấy câu trả lời của cô.

"Cút! Tôi không có rảnh để nhận những thứ rác rưởi này."

Rip Pov:
Nói xong, tôi quay đi về phía cầu thang để xuống tầng nhưng tôi không nhận ra rằng có điều gì sắp xảy đến với tôi.

End Pov:
Khi cô đi, Offendy nhếch mép, bông hồng vẫn tay trong tay.

"Được lắm cô gái nhỏ~"- ổng nói với một chất giọng hào hứng.

~Bây giờ quay lại với đại tỷ Rip~
Tôi đi xuống dưới tầng thì thấy bác Slendy đang làm gì đó trong bếp, à hoá ra là nấu ăn. Thấy vậy tôi chạy qua giúp đỡ.

"Chào buổi sáng bác Slendy."- tôi chào hỏi trong khi bác vẫn đang nấu ăn.

"À, chào cháu Rip."

"Cháu giúp gì được không ạ?"

Tôi vui vẻ hỏi nhưng với một khuôn mặt hết sức vô cảm.

"Um, thế cháu trông bếp hộ bác trong khi ta đi gọi lũ kia dậy rồi nếu được thì có thể dọn căn nhà giúp ta được không?"

"Được ạ."- tôi lễ phép.

Bác đi ra gọi mấy người kia trong khi tôi đang nấu đồ ăn cho họ. Sau khi xong, tôi bầy hết ra bàn rồi chạy đi ra quét nhà. Mà phải thật lòng mà nói, chỗ này mà không có bác Slendy thì đã trở thành trash rồi. Nghĩ mà còn thấy ghê nữa là. Tôi bỏ qua mọi suy nghĩ và bắt đầu quét dọn. Trời má! Mấy người cứ vứt vũ khí xung quanh thế này thì bố mày dọn cái kiểu đéo được. Sau khi dọn xong bãi chiến trường của hội nhà này thì tôi lết người vào phòng ăn( trong lúc Rip dọn thì mọi người vào ăn sáng r). Vừa đi vào thì trên bàn chống trơn, không còn gì thừa lại cho tôi. Tôi liếc qua thì thấy Jeff đang cười nhếch mép nhìn tôi.

Lạc vào Thế giới Creppypasta(Creppypasta x Reader)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ