Chap 7: Nhiệm vụ đầu tiên.

2.9K 151 87
                                    

Tôi lê bước xuống dưới tầng và thấy tất cả mọi người đều tập trung lại một chỗ. Tôi vừa bước xuống thì mọi ánh mắt lại đổ dồn hết về phía tôi, tôi khó chịu khi cứ bị người khác soi mó mình. Ánh mắt tôi đổi hướng thì thấy anh Masky đang đứng cạnh Hoodie, anh ta khỏe lại nhanh tới vậy sao? Cũng tốt~ Tiến bước về phía trước, Slendy đang đứng đợi tôi, đôi chân tôi dừng lại và rồi ngước lên nhìn ông ta.

"Có chuyện gì cần nói với tôi à?"

"Cháu đây rồi~ Ta tưởng là cháu phải chuẩn bị xong rồi?"- Slendy háo hức nói với tôi.

"Chuẩn bị? Cho cái gì?"- tôi ngơ ngác.

"Thì tất nhiên là cho nhiệm vụ đầu tiên của cậu rồi~"

Toby xông pha trả lời thay hộ Slendy....nhưng mà....Nhiệm vụ đầu tiên? Hổng lẽ....

"Xin lỗi nhưng tôi không biết gì cả."

....Quác.....quác.....quác......

Nhà ta nuôi quạ hay sao mà lắm thế.

"Nhóc đùa ta sao? Chả phải thằng Jeff phải nói với nhóc sao?"

Ben lên tiếng phá vỡ bầu không khí, tôi nhìn Ben rồi lại nhìn mọi người. Tôi trả lời.

"Không!"

.....

.....

"Cái thằng lỏi đó......"💢💢💢

Slendy bốc hoả lên làm everybody phải khiếp sợ trừ một số người vì họ biết thừa trước chuyện này sẽ xảy đến.

"Rip! Cháu lấy vũ khí rồi đi theo họ, còn ta.....sẽ xử kia cái thằng nhãi kia."

Vừa bước đi, ông vừa ra nói với tôi, những xúc tua màu đen bắt đầu kéo nhau ra từ lưng Slendy, ngầu quá~. Tôi đang mải nhìn về phía này thì có ai đó gọi.

"Rip, đi thôi."

"Phải đó~ Đi săn thôi anh em~"

Tôi giật mình rồi chạy tới chỗ mọi người. Trên đường đi, ai ai cũng rất háo hức và mong chờ, đi săn là thế này sao.

"Ê nè, không biết có bao nhiêu người ở đó nhỉ?"- chị Clock Work lên tiếng.
(Rip làm quen hết mọi người trong Slender Manson.)

"Càng nhiều càng tốt~"- Toby hoá hức.

"Đừng hăng quá không kẻo lúc xong việc lũ cớm lại đánh hơi được chúng ta."- Ben nhếch mép cười.

"Nếu có ai rảnh giết xong thì lấy luôn tim cho tôi luôn nhé."- anh Dr Smiley thì đi nhờ mọi người.

"Masky, chỗ ta đến là ở đâu vậy?"

"Cứ đi thì sẽ biết."- anh Masky trả lời
.....

.....

Cứ vậy, trong lúc họ đang bàn bạc với nhau thì tôi lại bơ vơ một mình, tôi cảm giác thật cô đơn nhưng nó đã quá quen thuộc đối với tôi rồi. Đôi bàn tay tôi cầm chặt lấy con dao nhọn, tôi bắt đầu thấy nhớ lại cảm giác bị giam cầm. Thật khó chịu! Tôi đang tập trung vào những chuyện quá khứ nên không để ý rằng có ai đó đang tiến tới gần mình hơn. Tự nhiên, từ đâu ra một bàn tay giơ trước mặt tôi, đi kèm là một giọng nói dịu dàng và ấm áp.

Lạc vào Thế giới Creppypasta(Creppypasta x Reader)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ