Chap 14: Bất tỉnh.

1.4K 83 17
                                    

Hiện tại bây giờ.......tình hình rất khó khăn và căng thẳng, sau khi tôi gọi anh Masky theo lời của Slendy thì khi đó tôi đã suy nghĩ rằng có chuyện gì đó không ổn cho lắm và nó đã trở thành sự thật. Một lúc không lâu sau đó, anh Masky cùng bác Slendy bước ra, tôi gần như rất vui khi thấy anh Masky nhưng thật kì lạ. Vào chính khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy một nguồn sóng nào đó lướt qua người tôi, nó không đau đớn nhưng lại mang cho tôi một cảm giác bất an đến lạ lùng. Anh Masky đã phải khó khăn lắm mới kéo tôi về hiện tại được, và rồi không lâu sau đó thì toàn bộ các thành viên Creepypasta đều tập trung ở dưới, ai ai cũng đều căng thẳng vì họ đều biết rằng một khi Slenderman triệu tập họ thì sẽ không có thứ gì là tốt cả.

"Tất cả hãy lắng nghe!"

........

Một dàn không gian im ắng đến phát sợ, không ai nói gì mà chỉ tập trung về cái người đàn ông mặc vest đang nói với họ.

"Chúng ta sắp có một cuộc chiến...."

Tất cả đơ toàn tập. Tôi thì khá băn khoăn nhưng cũng rất tò mò vì lâu lắm tôi mới được đánh nhau, những người ở đây rất dễ chơi hơn người thường thì không phải là khó nhưng lại rất mạnh, dù có vậy thì với tôi lại yếu hơn so với mức bình thường. Tôi bỏ qua mọi suy nghĩ vừa rồi và tiếp tục lắng nghe.

"Với ai?"- Jeff trông rất hăng hái, chắc anh ta phải thích là khi được đi giao chiến.

Tôi bắt đầu nhìn xung quanh, mọi người ai ai cũng bắt đầu thay đổi bộ mặt thành một sự hứng khởi tới lạ thường, đây chắc phải gọi là niềm vui.......nhỉ?

"....Ta e rằng kẻ mà chúng ta phải đấu lại......"- bác Slendy chần chừ.

"Là ai thì nói luôn đi lão già!"

Jeff thì bắt đầu mất kiên nhẫn nên lại bắt đầu nổi khùng, anh vừa nói tay vừa nghịch cái con dao bếp. Tôi cũng thấy tò mò nên quay qua và chờ đợi kết quả.

"....là...Zalgo..."

Zalgo?! Là cái người mà cái con người lúc mình giao chiến nhắc tới? Thật không thể hiểu nổi được! Tôi khá bất ngờ và mọi người cũng vậy, trừ anh Masky và Slendy vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Quay qua nhìn Jeff, rất khác với vẻ chán đời và hứng phấn ban nãy, giờ đây người Jeff run run. Đôi mắt mở rộng ra với sự ngạc nhiên không kém, tôi thì lại khá bất ngờ về chuyện này, tại sao ai cũng sợ cái kẻ tên Zalgo đó? Hắn ta đáng sợ đến đâu? Đã làm những gì? Tra tấn? Giết? Không! Thế thì chả khác gì bọn tôi! Vì quá mải nghĩ ngợi nên chả để ý xung quanh, vào lúc đó chỉ có vài câu nói của Slendy lọt vào tai tôi nhưng tôi không thể hiểu hết được, có một điều là trong lời nói của Slendy có nhắc tới tôi. Khá tò mò! Rồi anh Masky tự dưng gọi tôi dậy và nhờ anh ấy mà tôi đã có thể thoát khỏi tâm trí của mình.

"Rip."

"A...dạ.."- Tôi giật mình.

Nhưng mà thật kì lạ.....anh Masky mới đây đã gọi tôi mà giờ lại đứng trời trồng và nhìn tôi chằm chằm. Tôi lay lay người rồi gọi ảnh, phải mất một thời gian thì anh ý tỉnh. Tôi hỏi lại có chuyện gì thì anh ấy thở dài rồi mới nói.

"Slendy gọi em..."

Tôi gật đầu rồi bước đi lên tầng, một cảm giác thật khó chịu cứ bao quanh tôi. Tôi không biết nó là gì? Không biết nó có từ đâu nhưng thật quen thuộc và lạ lẫm. Đi trên hành lang của ngôi nhà, giờ đây, tôi cảm thấy rất lo lắng hơn bao giờ hết. Con đường tôi đi thường rất nhanh, chỉ mất vài phút là tới phòng Slendy nhưng bây giờ, khoảng cách của hai nơi trở nên xa dần và xa dần, để lại cho người đi phải cảm thấy mệt mỏi.

Lạc vào Thế giới Creppypasta(Creppypasta x Reader)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ