Chap 9: Một ngày bình thường.

2.6K 137 76
                                    

Một buổi sáng đẹp trời, không khí yên bình, không một tiếng động gì ngoài tiếng gió thổi, tiếng chim hót lưu lo....A~~~~~~ Nhưng có thực sự là như vậy.

"JEFFFFFFFFFF!!!!!!!"

Một tiếng hét thất thanh vang lên suýt nữa sập cả căn nhà. Và vâng, tiếng hét được thuộc về một người đã phải chăm lo cho mấy cái người sát nhân điên rồ và khủng bố kia đến nỗi tới đêm cũng chưa được yên, là Slenderman~ Slendy vừa hét vừa cẩn thận đá cánh cửa sang một bên.
(Cánh cửa: Em đã làm gì nên tội.😭
Au: Mày làm bia đỡ đạn.😄
  Cánh cửa: -_-)
"Thằng Jeff đâu rồi?!"

Slendy hỏi everybody trong khi tất cả đều chỉ tay vào một căn phòng, Slendy hậm hực đi vào trong và y như rằng ông tìm thấy Jeff đang ôm bụng cười hả hê. Và kết cục thì biết rồi, khỏi nói.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trong khi đó, có một cô gái đang nằm ngủ một cách yên bình như chưa hề nghe thấy tiếng động gì bên dưới. Ánh sáng ban mai chiếu rọi qua tấm rèm trắng xoá làm cho cô tỉnh dậy.

Rip Pov:
Tôi mệt mỏi cố mở đôi mắt của mình ra, khó chịu bởi ánh nắng Mặt Trời vẫn đang toả sáng mãi mà đéo thấy mệt. Lười nhác định gượm dậy thì tôi cảm thấy có thứ gì đó đang đè lên tôi, thấy lạ nên tôi quay lại đằng sau. Tôi giật mình khi vừa nhìn thấy Toby đang ngủ kế bên, tay cậu ta đang ôm lấy tôi. Tôi nhìn cậu ta chằm chằm, nhẹ nhàng để bàn tay của mình lên má Toby và....

"CHÁT!"

"A!"

Toby giật mình sau cú tát của tôi, cậu ta mở to đôi mắt, trong đôi mắt ấy chứa đầy giận dữ nhưng rồi nó lại dịu xuống một cách nhanh chóng.

"A~ Rip, cậu dậy rồi à~ Nhưng nãy cậu tát đau thật đó~"- Toby vừa nói vừa xoa vết thương mới đây.

Tôi thật hết thuốc chữa cho cậu ta rồi, Toby. Phải nói là một người có tính cách trẻ con, nghịch dại chơi ngu nhưng vẻ ngoài của cậu ta rất khác với bên trong, trái ngược với những thứ tốt đẹp trên thì cậu là một kẻ giết người không hơn không kém, là 1 thành viên Proxy của Slendy giống tôi. Khẽ thở dài rồi nhìn Toby, bốn ánh mắt bắt gặp nhau.

"Kệ cậu! Giờ bỏ tôi ra."

Tôi nói trong khi Toby vẫn còn đang cười tinh nghịch với tôi.

"Thôi mà~ Cho tôi ôm một chút thôi~"

Vừa nói cậu ta vừa tiện tay ôm tôi chặt hơn lúc trước nhưng vẫn thả lỏng ra để tôi không cảm thấy bị bó chặt. Tôi tức điên vùng vẫy thoát ra nhưng vì tôi vừa mới tỉnh và sức lại yếu hơn nên tôi lại cảm thấy mệt dần rất nhanh sau đó. Trong khi đó, Toby vẫn đang hạnh phúc ôm lấy tôi và chuẩn bị ngủ. Tôi khó chịu nhìn cậu ta đang ôm mình, tôi mong rằng sẽ có ai đó bước vào đây và cứu tôi ra khỏi cái tình cảnh này. Và tạ ơn chúa, lời mong ước của con đã thành sự thật. Tiếng cánh cửa mở ra, đằng sau đó là một người con trai đeo mặt nạ xanh đang bước vào trong, đi kèm là một giọng nói quen thuộc.

Lạc vào Thế giới Creppypasta(Creppypasta x Reader)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ