Chap 4:

3.9K 205 107
                                    

"Nhóc làm tốt hơn anh nghĩ đó~"- một giọng nói quen thuộc vang lên, pha chút là sự vui vẻ không kém.

Tôi quay sang và bắt gặp được một khuôn mặt quen thuộc, không hẳn là mặt.

"A..anh Masky! Chào anh."- tôi lắp bắp

"Ừ~ Không cần phải căng thẳng đến vậy đâu~"

Masky nói với tôi làm tôi thêm căng thẳng, bỗng tôi lại nhớ lúc đó...
~~~FlashBack~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tôi chuẩn bị bước vào trong thì một giọng nói cất lên.

"Nhân tiện tôi là Masky."- tôi quay lại nhìn anh ta với vẻ mặt sửng sốt, rồi tôi mỉm cười...

"Um. Rất vui được làm quen~"

....Và rồi tôi bước vào trong căn phòng đó.
~~~~~~~~~~~~~~EndFlashBack~~~
Vẫn đang chìm trong tâm trí của riêng mình, tự nhiên tôi nghe thấy giọng ai đó đang nói với mình.

"Nhóc con yêu quý của chị vậy là không cần chị nữa rồi~ chị buồn quá~"

*Thật xa lạ nhưng cũng thật quen thuộc*

Tôi lắng nghe chủ nhân của giọng nói đó.

"Chị là ai?!"

"Chị sao? Bé Rip của chị không lẽ quên chị rồi sao?"

"Rốt cuộc chị là ai? Sao lại biết tôi?!"- tôi gằn giọng lên.

"Ara~ ara~ em không cần phải giận chị đâu~ Điều này thì chị không giúp được rồi."

Tôi đơ người, nhưng cố hết sức bình tĩnh lại để có thể lắng nghe những điều sắp đến tai mình.

"Vì sao?"

"Em phải tự nhớ, chị chỉ cho em một gợi ý nhỏ thôi~"- Chị ta nói với một chất giọng tinh nghịch.

"Được! Nói đi."

"You are the Light and Darkness...
              ...I am the Shadow and Friend.
                You are Me, I am You
                      We are family
                        We are one."

Tôi lắng nghe từng câu từ, lời nói của chị ấy nhưng tôi không thể hiểu được. Tôi định hỏi tiếp thì bỗng dưng mọi thứ bắt đầu mờ nhạt, chị ta cũng bắt đầu biến mất. Tôi hoảng hốt nhưng vẫn bình tĩnh hỏi vào vấn đề.

"Chờ đã. Chị tên gì?!"- tôi cố gặng hỏi.

"Chả phải chị đã nói rồi sao~ Em phải tự nhớ lại...."

Mọi thứ bắt đầu mờ dần đi, trước khi mọi thứ được đóng lại, chị ấy nhắc nhở tôi.

"Hãy nhớ lấy lời chị vừa nói Rip, một lúc nào đó ta sẽ gặp lại. Tạm biệt nhóc nha~"

Và done, một lúc sau đó, tôi nghe thấy giọng nói của ai đó đang gọi tôi dậy.

"Rip. Rip! Rip!..."

Tôi chợt tỉnh dậy thì thấy ngay cái mặt nạ của Masky, anh ta trông rất lo lắng cho tôi, còn tôi thì cảm thấy mình có lỗi với anh ấy.

Lạc vào Thế giới Creppypasta(Creppypasta x Reader)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ