\Rip VS Dr Meri/

1.3K 71 44
                                    

"DỪNG LẠI!!!!"

Một giọng nói quen quen vang lên làm cho tất cả phải dừng cuộc chiến, Ben lo lắng, anh mong rằng giọng nói này đừng là của người con gái anh yêu. Nhưng trời đã không nghe lời thỉnh cầu của anh, khi anh quay lại thì anh giật mình vì người con gái đó đang đứng ở đây......nhưng với một khuôn mặt đượm buồn và lo lắng. Cả Meri và Simon rất vui khi đã thấy Rip xuất hiện, nhất là Simon, hắn đã mong chờ người con gái ấy cả ngày hôm nay.......cuối cùng......cũng......xuất hiện... Rip nhìn họ....

Rip Pov:
Tôi chạy, chạy rất nhanh, nhanh như bay theo tiếng nói của chị Lu.

*Nhanh lên Rip!!!*

*Nhanh lên...!!!*

Giọng nói của chị càng sâu vào trong tâm trí tôi, nhắc nhở tôi phải nhanh lên, phải nhanh lên nếu không...không không.....không....thì.......

*......HỌ SẼ CHẾT....*

Lời cảnh báo về tương lai của chị Lu làm tôi hoảng hốt, tôi bắt đầu nhớ rằng khi mình tỉnh dậy, không có một ai. Kể cả khi tôi đã cất tiếng gọi nhưng mọi thứ dường như chỉ là sự tĩnh lặng tới đáng sợ. Và rồi.....

*Rip....*

......Tôi nghe thấy giọng chị ấy....

"Chị Lu! Sao vậy?!"

Tôi bỗng nhiên xuất hiện ở một chốn không người, chỉ toàn hoa với hoa, tôi quay đầu ra sau và ngạc nhiên khi thấy chị Lu đang ôm trán một cách đau đớn. Rồi chị bỗng gục xuống, tôi chạy lại đỡ lấy người chị, khuôn mặt chị nhăn lại, hàm răng va chạm nhau tạo ra một âm thanh chói tai, chị ấy đang đau đớn. Tôi cố giữ chị bình tĩnh lại nhưng rồi chị bỗng nắm lấy bàn tay của tôi chặt, rất chặt.

"Chạy đi...."

Tôi nghe thấy tiếng nói của chị, nhưng nó lại mang trong sự sợ hãi làm tôi cảm thấy bất an. Chị ngước khuôn mặt và nhìn chằm chằm vào tôi, hét thật lớn.

"RIP! EM PHẢI CHẠY ĐI! CHẠY ĐI...."

......CHẠY ĐI......

....CHẠY ĐI CỨU HỌ....

Vào chính khoản khắc đó, tôi đã rất sợ. Nhớ lại lời nói đó, đôi chân chạy nhanh hơn, đôi tai tập trung lắng nghe lời chỉ dẫn của chị Lu, tôi phải tới đó, càng nhanh càng tốt. Và rồi tôi nhìn thấy ánh sáng, một nơi duy nhất có nguồn ánh sáng, nhanh chân chạy tới, không ngừng nghỉ dù chỉ một chút, tôi phải tới được vạch đích đó, phải biết rằng đã có chuyện gì, đôi chân thoăn thoắt chạy tới. Vậy nên.....

......Làm ơn đừng có chết......

"DỪNG LẠI!!!!"

Vừa chạm tới vạch đích, tôi ngạc nhiên khi thấy mọi người đang chiến đấu nhưng dần dần họ đều gục ngã không lâu sau đó. Tôi chuyển hướng thì thấy anh Jeff và anh BP đang nằm chết dần giữa một vùng máu đỏ, EJ và Toby thì bị trói lại với nhau. Rồi một tiếng nói quen thuộc vang lên...

Lạc vào Thế giới Creppypasta(Creppypasta x Reader)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ