Người bạn đồng hành.

1.3K 71 3
                                    

Bóng đêm.

Đó là điều tôi đang thấy.

Cô độc.

Đó là điều tôi cảm nhận được.

Tôi nhìn vào khoảng không màu đen bao trùm cả một vùng, cơ thể thì bị lơ lửng trong không khí.

*Lại là một giấc mơ nữa sao? Hay là một lời nhắn?*

Tôi tự hỏi bản thân trong khi không để ý tới một nguồn năng lượng đang ở gần mình. Rồi một tia sáng từ bé rồi lan tỏa khắp nơi làm cho không gian bừng sáng hơn. Tôi dụi dụi đôi mắt, từ từ mở mắt ra nhưng khung cảnh giờ đây mờ hơn lúc trước. Từ đằng xa đó, tôi thấy một bóng người đang tiến về phía mình, người đó nở một nụ cười với tôi. Vào khoảng khắc đó, tôi tỉnh dậy với sự ngạc nhiên nhưng rất mau chóng bình tĩnh lại. Ngước nhìn xung quanh, một khung cảnh quen thuộc đập vào mắt tôi là một căn phòng trắng xoá, xung quanh là những vật dụng quen thuộc và những hình ảnh khó quên, căn phòng thân thuộc của tôi. Nhận ra được sự quen thuộc của nơi đây, tôi bất giác mỉm cười.

Cạch!

Bỗng dưng tiếng cửa vang lên, tôi tò mò nhìn về phía cửa ra vào rồi tự hỏi"Ai vậy ta?". Cánh cửa bật mở, một con người vừa quen thuộc vừa lạ lẫm bước vào, ánh mắt gần như không thể chuyển hướng. Nụ cười tươi không ngớt, đi cùng với là đôi mắt luôn sáng long lanh chứa đầy sự tinh nghịch nhưng cũng đầy chết chóc.

"A~ Nhóc dậy rồi sao~ Nhóc làm ta lo quá~~~"- Dr Meri.

Cô ấy chạy tới và ôm lấy tôi làm tôi phải khó thở đến cực khổ.

"Me..Mer..Meri...kh..ó...t..h..ở..."- tôi khó khăn thốt lên.

"Ah! Xin lỗi! Nhóc có sao không?! Có khát? Hay nóng? Còn mệt hay buồn ngủ không? Có lạnh không? Có thấy đói không?..."

Meri bắt đầu chuyển sang tâm trạng lo lắng thái quá làm tôi rất khó xử.

Tôi cố xua tay nhằm muốn nói rằng mình vẫn ổn, Meri cũng bắt đầu dừng nên tôi cảm thấy yên tâm hơn được phần nào, bỗng nhiên Meri đi tới và nắm chặt lấy tay tôi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Tôi cố xua tay nhằm muốn nói rằng mình vẫn ổn, Meri cũng bắt đầu dừng nên tôi cảm thấy yên tâm hơn được phần nào, bỗng nhiên Meri đi tới và nắm chặt lấy tay tôi.

"Cảm ơn Rip~"

Dr Meri nở một nở cười rất tươi, nó không có gì ngoài sự hạnh phúc.

"Không có gì~"- Cả hai cùng cười đùa vui vẻ thì...

"Ê! Nhóc dậy rồi sao~ Chào~"- Jeff đột ngột bước vào.

Lạc vào Thế giới Creppypasta(Creppypasta x Reader)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ