-Heeyeon,Heeyeon ?
Hyerin quơ tay qua lại trước mặt cô.
-Hả ?
Heeyeon giật mình
-Về...về rồi hả ?
Cô vuốt ngực khi thấy mình đang ở trong phòng.
-Bộ cô trúng gió hả ? Sao đờ đẩn thế ?
Hyerin ngồi kế xuống bên cạnh Heeyeon và cô nhận ra rằng Hyerin lại mặc mỗi cái áo mỏng,thân thể mềm mại, quyến rũ lại hiện rõ trước mặt Heeyeon.
-Hyerin
Heeyeon gọi nhưng lại quay sang chỗ khác.
-Ừm ?
Hyerin ra hiệu cho biết mình đang nghe.
-Lúc nãy cô nói...thật sao ?
-Cô nói chuyện tôi tỏ tình cô ấy hả ? Ừm thì đư nhiên là thật rồi có giỡn đâu.
-T...tại...sao...thích...tôi vậy?
Heeyeon thì quá ngại để nói chuyện này.
-Thích thì thích thôi, cô hỏi vậy sao mà tôi biết được.
Hyerin như nhớ ra chuyện gì đó.
-Tôi nghe người ta nói nếu nói tên người mình thích lúc đèn cầu bật sáng thì hai người đó sẽ mãi mãi bên nhau đó.
Hyerin hào hứng quơ tay múa chân nơi như một đứa bé vừa nghe chuyện cổ tích xong.
-Ờ...ờ
Heeyeon hoàn toàn đuối lý với Hyerin,không chỉ thẳng thắng, không biết mắc cỡ là gì đã vậy còn mạnh miệng nữa chứ.
-Nè tha đồ đi, ngủ sớm mai dậy đi chơi
Hyerin đưa cho cô bộ pyjama.
-Có nên mặc đồ nào dày dày một chút, cảm lạnh đó.
-Không quen rồi ! Mà bộ cô lo cho tôi hả ?
Hyerin tròn xoe mắt nhìn Heeyeon.
-Không có, cô mà bệnh thì lây tôi.
Heeyeon nói nhanh rồi chạy thẳng vào nhà tắm thay đồ.
Heeyeon nằm xoay lưng với Hyerin chủ ý để không nhìn thấy người cô và đèn thì tắt không chừa cái nào.
-Heeyone à, cô ngủ chưa ?
Hyerin thều thào vào tai cô, hơi thở của Hyerin liên tục phả vào vai cô khiến cô rùng mình.
-Sao thế ? Khuya rồi sao mà chưa chịu ngủ nữa ?
-Ngủ không được.
-Sao chứ ? Đếm từ 1 đén 1000 con cừu đi.
Heeyeon nói cho qua chuyện, cô thật sực buồn ngủ lắm rồi.
-Đếm rồi không có tác dụng.
Giọng Hyerin ủ rũ, nghe không kiếm chuyện phá giấc ngủ của cô.
-Hyerin à, cô sao vậy ?
Heeyeon xoay người lại khi thấy giường hơi run, là đôi vai Hyerin, cô đang nấc lên .
-Heeyeon à, tôi sợ...híc...híc...sợ lắm.
Hyerin nấc lớn dần.
-Hyerin à có chuyện gì vậy,sao cô lại khóc,cô bị đau ở đâu à ?
Heeyeon ngồi bật dậy, mở cây đèn vàng trên bàn để nhìn rõ mặt cô. Hyerin ôm chặt cái mền cố ngăn cổ họng bật ra tiếng khóc thật sự.
-Hyerin, cô không sao chứ ?
Hyerin không nói được lời nào mà chỉ khóc nấc lên thôi, Heeyeon nghe tiếng mữa lớn dần ngoài trời. Trời mưa rồi. Căn phòng trở nên lạnh lẽo hơn, bấc giác cô ôm Hyerin vào lòng xoa nhẹ tấm lưng cô ấy như vỗ về an ủi. Một lát sau Hyerin cũng thiếp đi trong lòng Heeyeon, cô nhìn những giọt nước mắt vẫn rơi dù Hyerin đã nhắm chặt mắt.
-Umma...umma ơi...umma ơi...đừng bỏ con...đừng bỏ con mà...
Hyerin nói mớ, tay khẻ quơ quơ trên không trung, Heeyeon nắm lấy bàn tay cô giữ trong lòng, nhẹ nhàng hôn lên gò má đẵm nước mắt của Hyerin.
-Có chuyện gì với cô vậy Hyerin ? Đâu mới là con người thật của cô ?
Heeyeon nhìn Hyerin hỏi, đáp lại cô chỉ có tiếng nói mớ và tiếng nấc trong mưa. Với tay tắt ánh đèn duy nhất trong phòng, Heeyeon ôm chặt cô vào trong lòng từ từ chìm vào giấc ngủ.
.
.
.
.
.
.
.
TBC...
Tui định là từ giờ chỉ sẽ 2 ngày 1 chap thôi nếu mấy thím thấy tự nhiên nguyên ngày không có chap nào thì cũng hiểu dùm tui nha :)))
YOU ARE READING
[COVER] [NC-17] VỢ TÔI LÀ GANGSTER
FanfictionSẽ có nhiều cảnh HOT Nên hãy lựa ban đêm mà đọc :)))