Chương 7

668 60 7
                                    

Ở trên xe, hai người đến một câu cũng không nói gì, Lộc Hàm ngồi ở vị trí phó lái, dùng dư quang đảo mắt về phía Ngô Thế Huân đang lái xe, trên khuôn mặt cậu ta còn mang ý cười, có lẽ tâm trạng khá tốt, lại còn ngân nga theo tiếng nhạc trên đài phát thanh.

Trong lòng Lộc Hàm cực thấy không thoải mái, mẹ nó! Cái tên tiểu quỷ này nhất định là đang cười chê mình đây!

Tại sao lại để cho cậu ta bắt gặp cái dáng vẻ đó của mình chứ, đừng nói là mối quan hệ ngại ngùng như bây giờ, cho đù đổi lại là bạn bè như lúc trước, rõ ràng là mình lớn tuổi hơn nên tuyệt đối không thể có cái bộ dạng làm nũng trước mặt cái tên nhóc nhỏ hơn mình đến bốn tuổi như vậy được!!!

Nghĩ đến đấy, Lộc Hàm chỉ còn biết nhắm mắt giả vờ ngủ, nhưng mà bên tai vẫn nghe văng vẳng tiếng Ngô Thế Huân ngân nga theo giai điệu của bài hát, thật là chỉ muốn có ngay một đoạn băng dính để dán mồm cậu ta lại.

Lộc Hàm về đến nhà, vội vội vàng vàng phi như bay vào phòng tắm. Vốn là nhìn quen dáng vẻ của Lộc Hàm hay tỏ ra mình là anh lớn trầm tĩnh, nhìn bộ dạng hối hả xấu hổ kia của anh, làm Ngô Thế Huân cảm thấy anh đáng yêu không chịu nổi! Tiểu Ngô Thế Huân ở trong nội tâm nghìn vạn lần lăn lăn lộn lộn.

Cuối cùng bản thân cũng không nhịn nổi nữa, hahaha cười thật lớn.

Trong phòng tắm, Lộc Hàm vội vàng mở tất cả vòi nước, dùng tiếng nước át đi tiếng cười không thể khống chế nổi của Ngô Thế Huân, giả vờ như không nghe thấy gì cả.

Cái tến tiểu quỷ thối đó! Đáng ghét chết đi được! Cứ chờ đi! Ngày nào đó tôi cũng làm cho cậu xấu mặt một trận mới được! Axiiii!!! Chẳng lẽ mình phải ở trong phòng tắm qua đêm nay sao? Hay là đợi tên đó đi ngủ mới ra ngoài? Vậy mình sẽ không bị lột một lớp da chứ??? 

Ở trong phòng, Ngô Thế Huân nghe thấy nước chảy truyền tới, một mặt hơi khẽ nhếch khóe miệng cười, nhặt lên chiếc áo khoác Lộc Hàm vừa vứt ở sô pha, một mặt vừa ư hư theo giai điệu bài hát mới của Lộc Hàm, Ngô Thế Huân định đem áo đến phòng cho anh. Áo trong tay tự nhiên rung lên một hồi, Ngô Thế Huân tìm mãi trong túi áo mới tìm thấy điện thoại, vốn là định không nghe máy, dù sao Lộc Hàm tắm xong đi ra nhìn thấy sẽ tự động gọi lại. Nhưng lúc nhìn lên màn hình lại thấy hiển thị người gọi là "Mẹ", Ngô Thế Huân đột nhiên không thấy bình tĩnh nữa.

Mẹ của Lộc Hàm?

Bàn tay nắm điện thoại lúc này, so với lần đầu tiên mở cuộc họp hội đồng quản trị còn run hơn gấp nghìn lần. 

"Lộc Hàm, có điện thoại!" Ngô Thế Huân gọi to một tiếng, kết quả trong phòng tắm lại cố ý vang lên những âm thanh rất to, cái tên hay dối lòng này, không biết là xấu hổ cái gì?

Trong bầu không khí ngại ngùng ngượng nghịu, chỉ có thể là bản thân tiến lên thôi!

Dù sao người trong điện thoại cũng không phải người bình thường, mà là mẹ của Lộc Hàm, trưởng bối của bản thân, ngộ nhỡ có chuyện gì gấp gáp thì sao? Bản thân đây cũng là dịp thuận tiện show một chút tiếng Trung học không biết đã bao lâu.

[TRANS/HunHan] D.A: Minh tinh chi nhất- How can I[Shortfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ