Chương 13

563 51 3
                                    

Ngô Thế Huân cả ngày hôm nay đều ngồi suy nghĩ xem tối qua rốt cuộc phát sinh chuyện gì, cho đến tận khi sắp đến giờ kết thúc làm việc nhận được điện thoại của Lộc Hàm, lại càng thụ sủng nhược kinh, gần như không đợi đến tiếng điện thoại vang lên đến lần thứ hai, đều đã vội vàng lao đến bắt máy. Cũng bởi vì, điện thoại của Lộc Hàm trong điện thoại của Ngô Thế Huân được cài nhạc chuông không giống người khác, nhưng mà, đã gần cả năm nay cậu không nhận được cú điện thoại nào từ Lộc Hàm, cho nên, lúc Ngô Thế Huân nghe thấy tiếng nhạc chuông có một không hai kia, cậu còn tưởng bản thân mình bị ảo giác.

"Công việc của cậu sắp kết thúc chưa?" Giọng nói từ đầu dây bên kia vang lên, thật có cảm giác vẫn là người ấy của một năm trước, làm Ngô Thế Huân có suy nghĩ, có phải hay không chuyện sau khi mình say rượu thì đã xuyên không.

"Cũng vừa kết thúc!"

"Vậy vừa vặn cùng tôi về nhà đi, tôi bên này cũng không còn việc gì."

Ôi đây là cái tình huống gì, ngày thường Ngô Thế Huân cũng muốn đánh xe đi đón Lộc Hàm, nhưng lúc nào anh cũng giả vờ không thấy rồi tự lên xe thùng của mình cơ mà, chẳng lẽ hôm nay mặt trời mọc từ đằng tây sao?!

"Cậu sẽ về nhà chứ? Không phải lại vì tránh tôi mà chạy đi tiệc rượu phải không?"

"Ai phải tránh anh mà đi dự tiệc chứ!" Vừa định mở miệng phản kích, Ngô Thế Huân đã ngơ cả người, Lộc Hàm làm sao biết lúc trước, cậu hay muộn mới trở về nhà là vì cố ý tránh gặp mặt anh.

Đầu dây bên kia lại vang lên tiếng cười khe khẽ: "Tôi ở trên xe cậu đợi, mã điện thoại mở xe của cậu, vẫn dùng số điện thoại của tôi mở khoá là được đúng không?" (Chú thích: có thể dùng điện thoại thay chìa khoá mở cửa xe ô tô.)

"Ừm." Ngô Thế Huân hoàn toàn không phản ứng không kịp đây là chuyện gì đang phát sinh, Ngô Thế Huân ngơ ngẩn chỉ đáp lại được một từ.

"Vậy cậu nhanh lên rồi xuống sớm nhé!" Nói xong cũng không đợi Ngô Thế Huân phản ứng lại, Lộc Hàm đã ngồi từ sớm ở vị trí phó lái trên xe Ngô Thế Huân. Nếu như không phải Lộc Hàm đã thử tự mở cửa xe Ngô Thế Huân bằng điện thoại của mìnn, anh làm sao mà lại đặt câu hỏi nghi vấn như lúc nãy, lúc trước anh luôn cho rằng, cái con người đã từng là một cậu em fan boy hâm mộ mình đáng lẽ trên thực tế phải rất ghét mình mới đúng, nhưng trải qua chuyện tối qua, đột nhiên Lộc Hàm lại cảm thấy nội tâm ngập tràn áy náy, Lộc Hàm cũng là người so với dùng lời lẽ thì thích lựa chọn hành động biểu đạt hơn, thuộc kiểu phái hành động điển hình. Để anh phải mở miệng nói những câu đại loại như "Anh xin lỗi em!" hoặc "Anh đã hiểu lầm em!", tuyệt đối nói là rụng răng luôn.

Nhưng dựa trên sự khoan dung của một người anh, trên phương diện đối diện với phát sinh xảy ra, đích thực anh nên là người nhượng bộ. Nhất là nghĩ thế nào, Ngô Thế Huân cuối cùng vẫn là cậu em nhỏ hơn anh bốn tuổi, một cậu thanh niên vừa tốt nghiệp cấp ba đã bị đặt trên vai trách nhiệm nặng nề, có lẽ lúc đó tại anh đã không đủ lý trí mà nhìn cậu quá phiến diện.

Nói đến cùng, Ngô Thế Huân vẫn là cậu em mà anh quen biết năm đó, thôi thì bản thân anh cứ nhượng bộ trước đi vậy!

[TRANS/HunHan] D.A: Minh tinh chi nhất- How can I[Shortfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ