Chương 25

494 46 8
                                    

Kết thúc quay phim hôm nay xong, Lộc Hàm liền mua ít đồ ăn vội vàng đi đến bệnh viện, ngày hôm qua phòng bệnh còn ồn ào là thế vậy mà hôm nay lại vô cùng yên tĩnh, cả căn phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ ngầm ám thị người ở đây đều đã rời đi rồi. Lộc Hàm hỏi qua y tá mới biết, lúc người ở giường đối diện ra viện, Ngô Thế Huân cũng tự mình đi làm thủ tục xuất viện.

Trên đường từ bệnh viện về chung cư, Lộc Hàm lại rẽ qua một cửa hàng bán bánh kem, mua lấy một cái xem như là quà mừng Ngô Thế Huân xuất viện, lại nghĩ tên kia về nhà cũng nhàn rỗi không có việc gì, còn đặc biệt chạy qua cửa hàng bán đĩa mua về mấy đĩa phim kinh điển.

Vừa nhập mật mã bước vào phòng, còn chưa kịp đóng cửa, tay đã bị một lực đạo rất mạnh đột nhiên kéo đến, cùng với tiếng rầm đóng cửa vang lên, Lộc Hàm còn đang không hiểu chuyện gì quay đầu lại mới thấy người vừa đóng cửa là Ngô Thế Huân, hiện tại đang quay lưng lại với anh.

"Cậu sao thế?" Cảm thấy không khí có chút khác thường Lộc Hàm liền mở miệng hỏi tiếp: "Vết thương còn đau không?"

Người đang quay lưng lại với Lộc Hàm lúc này lại hít một hơi thật mạnh lại dường như còn nở một nụ cười lạnh lẽo, chưa đợi Lộc Hàm có phản ứng gì, Ngô Thế Huân đã xoay người, ép anh vào bức tường cạnh cửa, dùng cánh tay giam cầm cổ anh, nghiến rằng nghiến lợi nhìn người đàn ông trông qua có vẻ đơn thuần này lại là người đem mình đùa giỡn trong lòng bàn tay, cơn tức giận trong lòng mỗi lúc càng lớn.

"Tại sao tôi lại thích người như anh cơ chứ!!!"

"Tại sao tôi lại hèn hạ như vậy!" Nói đến đây, Ngô Thế Huân nắm lấy cổ áo của Lộc Hàm, nhìn đối phương vì bị chấn động mà mở to hai mắt, vốn dĩ định đấm một cái vào mặt đối phương, nhưng đến cuối cùng vẫn chỉ có thể lướt qua tai Lộc Hàm đấm vào bức tường sau lưng anh. Không có cách nào ra tay được, tuy rằng đã bị người trước mắt người mà cậu coi trọng nhất người mà cậu hận không thể dùng toàn bộ sinh mệnh để bảo hộ làm tức đến ăn vào xương cốt, nhưng vẫn là không có cách nào xuống tay, cho dù là biết đoạn ghi âm do đối phương tung lên, biết là trong lòng đối phương chuyện đó cũng không đáng nhắc đến, biết được bản thân mình đang bị lợi dụng để thành toàn cho việc anh thích Trương Nghệ Hưng, nhưng Ngô Thế Huân rốt cục cũng không thể xuống tay.

Tuy là cảm giác bị phản bội mãnh liệt đến mức Ngô Thế Huân muốn đánh Lộc Hàm một trận, vì người kia ngay cả đến căn nhà cậu cũng đã đưa cho Phác Xán Liệt cầm cố, vậy mà chỉ cần nhìn vào đôi mắt của anh, cậu lại không có cách nào xuống tay, cuối cùng vẫn là buông Lộc Hàm ra.

Ngô Thế Huân dùng thanh âm lạnh lẽo giận dữ nói: "Sao anh còn phải đưa tôi đến bệnh viện làm gì? Tôi chết rồi không phải anh sẽ vui hơn sao? Tôi còn ở đây chỉ làm anh vướng mắt!"

Lộc Hàm muốn nói, nhưng lại không hiểu rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra có thể khiến thái độ Ngô Thế Huân đối với anh quay ngoắt 180 độ như vậy, nhưng khí thế của cậu đang chèn ép anh làm bản thân anh không thể mở lời, chỉ đứng như khúc gỗ nhìn cậu mà thôi.

"Nếu như tôi chết, tài sản không phải đều thuộc về anh sao, chỗ tiền đó đủ để anh nâng đỡ Trương Nghệ Hưng để anh ta nổi tiếng, nhất cử lưỡng tiện, còn làm cho người mà anh ghét hoàn toàn biến mất!"

[TRANS/HunHan] D.A: Minh tinh chi nhất- How can I[Shortfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ