Chương 11

523 54 14
                                    

Lộc Hàm ngồi dậy, đối diện với những ngón tay lạnh lẽo, nhìn về phía bóng lưng của người đàn ông đang ngồi quay lưng về phía mình. Tuy rằng bờ vai dài rộng nhưng lại rất gầy cảm giác không có tí thịt nào, cho dù có cao hơn anh cả cái đầu, nhưng bóng dáng cô đơn tịch mịch của cậu ấy, vẫn làm cho anh cảm thấy cậu ấy là cậu em nhỏ tuổi hơn mình.

Thời gian dường như đóng băng, người kia vẫn không có bất cứ phản ứng nào.

Trong căn phòng khách rộng lớn, chỉ còn có thể nghe tiếng chuông tích tắc của chiếc đồng hồ cổ kiểu Anh, yên lặng đến đáng sợ.

Chỉ thấy bóng người kia giơ tay lên quẹt qua mắt một cái, lại nhanh chóng hạ tay xuống, cố chấp không thèm quay đầu. Tiếp sau đó, lại giống như trẻ con dùng tay còn lại quệt mắt thêm lần nữa, giống như bị phát hiện lại rất nhanh hạ tay xuống.

Lộc Hàm ngẩn người, cái người mà ngày thường giống như là chơi đùa với số phận của mọi người, trong lòng bàn tay mình đại Boss SH- Ngô Thế Huân, cái người mà bị người bên ngoài gọi là ''thương nhân" bất chấp thủ đoạn Ngô Thế Huân, cái người mà cười lên làm người khác không đoán ra tâm tư, Ngô Thế Huân.

Tại lúc này đây lại ngồi quay lưng với anh, lau nước mắt?!

"Trong mắt anh...Tôi rốt cuộc là gì?" Ngô Thế Huân vẫn là không quay người lại, giọng nói nồng đậm giọng mũi, mang theo cảm giác run rẩy không dễ bị phát hiện.

Lúc này, Lộc Hàm mới chú ý đến chai rượu đã cạn trên bàn, thảm nào lúc nãy Ngô Thế Huân nói chuyện toàn thân đều toát ra mùi rượu nồng nặc, cái tên này rốt cuộc đã uống bao nhiêu chứ???

Cậu đã uống bao nhiêu vậy? Người nên tức giận nên uống rượu là tôi mới đúng chứ!

Một năm nay chịu đựng cậu dày vò là tôi mới đúng chứ!

Cái gì mà trong mắt anh tôi là cái gì, tôi là bị cậu uy hiếp đến công ty, rồi lại dùng các loại thủ đoạn chèn ép tôi, cố ý để tôi đến hoạt động muộn, xảy ra sơ suất trên sân khấu, bây giờ còn mặt mũi mà hỏi tôi những câu như thế sao!?

Tuy Lộc Hàm cho rằng bây giờ mình đứng dậy đi là xong, nhưng lại cũng rất muốn túm lấy cổ áo Ngô Thế Huân hỏi cho rõ ràng, cái tên tiểu quỷ này có tư cách gì ở trước mặt anh khoa trương như vậy, người nên phẫn nộ đến không nhịn nổi nữa phải là anh mới đúng chứ!

"Anh có biết để có được chương trình trực tiếp này cho anh, tôi đã bỏ ra rất nhiều tiền không? Vì để tổ chương trình chọn anh, tôi không biết đã lót bao nhiêu tiền, lại còn cứng rắn với mấy lão già cổ đông, anh căn bản là chả biết cái gì."

Lộc Hàm muốn phản kích, có là phải tiêu tiền thì cũng là vì lợi nhuận cao hơn, nhưng nghĩ lại cái tên kia là vì say rượu nói nhiều, không nhất thiết anh phải cùng cậu ta tranh chấp nữa.

Giọng nói của Ngô Thế Huân đột nhiên nghẹn ngào: "Anh rốt cuộc muốn tôi làm thế nào?"

"Tôi thật sự rất mệt, Lộc Hàm, trong mắt anh...Tôi rốt cuộc là gì? Là hòn đá không có tình cảm, không biết khóc cũng không biết cười sao? Tôi cho là anh chỉ chán ghét tôi, nhưng hóa ra là anh chán ghét tất cả mọi thứ thuộc về tôi."

[TRANS/HunHan] D.A: Minh tinh chi nhất- How can I[Shortfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ