Chương 24

460 44 0
                                    

Biện Bạch Hiền sau khi nghe đoàn phim nói Ngô Thế Huân bị thương, lúc kết thúc phần quay của mình còn đặc biệt kéo theo Phác Xán Liệt đi mua hoa và trái cây đến thăm cậu, nhưng mà thật không ngờ trong phòng bệnh lại có thêm cả anh Nghệ Hưng thân thiết của cậu, thế nên đành phải quả quyết nói: "PARK, trái cây đưa cho anh Nghệ Hưng để ở đây, hoa thì tặng cho Ngô Thế Huân." Ngô Thế Huân nghe xong cũng thật là cảm động. 

Ngô Diệc Phàm nghe được cách xưng hô của Biện Bạch Hiền nhân vật đang nổi với chủ tịch CY Phác Xán Liệt lại chỉ có gọi mỗi "PARK", hơn nữa hình như còn không có cả kính ngữ, quá đáng  hơn nữa là nhân vật kia trong showbiz hô phong hoán vũ là vậy mà hiện tại cứ như anh lính bảo gì nghe nấy, Ngô Diệc Phàm không nén được tò mò lại phải nhìn Biện Bạch Hiền một lượt.

Lúc quay đầu nhìn sang chỗ Ngô Thế Huân, chẳng trách lần này SH tìm Biện Bạch Hiền hợp tác, bên CY lại chấp nhận đầu tư, hóa ra lại có một tầng quan hệ khác, Ngô Diệc Phàm cười thầm. Lộc Hàm thu dọn đống chăn bẩn cho Ngô Thế Huân xong, lại đưa cơm đến trước mặt cậu đẩy đẩy nói: "Mau ăn hết đi, không ăn sẽ nguội mất." Nói xong mới quay lại hỏi hai người đằng sau: "Nghệ Hưng, Bạch Hiền, hai đứa ăn cơm chưa?"

Biện Bạch Hiền vừa gật đầu, nhưng ánh mắt lại vừa không rời khỏi đống đồ ăn được mua về cho Ngô Thế Huân.

"Ăn rồi!" Trương Nghệ Hưng cười trả lời, cũng không muốn vì chuyện đoạn âm thanh khiến quan hệ của hai người trở nên ái ngại, để giữ hòa hảo, Trương Nghệ Hưng lại mở lời nói: "Đúng rồi, cái đó...em đã đăng bài giải thích rồi, anh không cần lo lắng quá, cũng đừng cảm thấy quá áp lực. Hình như dạo này anh gầy đi nhiều đấy!" 

Lộc Hàm cũng cười cười đáp lời: "Anh gầy đi sao? Vì phim mới mà giảm béo đó, là cố ý thôi, xem ra anh giảm béo thành công rồi!" Nói đến đây, Lộc Hàm lại nghiêm túc nói: "Thật ra, không cần phải quá quan tâm chuyện của anh, nhân khí anh cao, chuyện nhỏ như vậy cũng có thể đè anh xuống sao?

Ngô Thế Huân vẫn luôn không tham gia vào câu chuyện, lúc này lại đột ngột cắt ngang: "Không sai, cậu không cần phải quan tâm đến Lộc Hàm, SH có năng lực này, Lộc Hàm cũng có. Hơn nữa, chân tướng nhất định tôi sẽ tìm ra, không cần thiết cậu phải giải thích." 

Ngô Diệc Phàm cong cong khóe miệng nói: "Có nhiều lúc ngốc một chút lại hạnh phúc hơn thông minh đấy, chân tướng lại không được viên mãn như người ta tưởng tượng đâu." 

"Bất luận là vì Lộc Hàm, hay là vì SH, chân tướng tôi nhất định sẽ tìm ra." Ngô Thế Huân thu lại nụ cười, lạnh lùng trả lời.

Biện Bạch Hiền nhìn hai người kia nói chuyện, mắt không ngừng đảo trên người bọn họ, đầu hết quay bên nọ lại quay bên kia, tuy rằng cậu không hiểu Ngô đại thần và Ngô sắc côn nói chuyện gì nhưng cậu cũng cảm thấy mùi thuốc súng tuy không có vết tích nhưng lại rất nồng nặc.

Phác Xán Liệt là người thông minh, nhưng cũng là người biết giả ngốc, giống như Ngô Diệc Phàm nói chân tướng anh ta cũng đã biết, nhưng cũng không hề muốn tiết lộ và càng không muốn nhân cơ hội này mà làm gì cả, chỉ tiến thêm vài bước cười cười vỗ vai Bạch Hiền, ở bên tai cậu nói nhỏ gì đó, Biện Bạch Hiền như là nhớ ra điều gì vội nói: "Đúng rồi, suýt chút là quên mất Mary!" Sau đó áy này nhìn mọi người trong phòng nói: "Tôi phải về trước đây, để khi khác lại đến thăm mọi người."  

[TRANS/HunHan] D.A: Minh tinh chi nhất- How can I[Shortfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ