Chương 1:

477 19 4
                                    


Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.


Hoa Thần Vũ cố gắng từ trong đống đồ ăn ngẩng đầu lên nhìn về phía Vu Điềm đang cười tủm tỉm, hắn mặc một chiếc áo ngắn tay rất bình thường, nhưng bởi vì thân hình cao lớn và màu da ngăm đen khỏe mạnh cộng thêm nụ cười ấm áp, trông hắn rất rạng rỡ, rất chói mắt.

Vu Điềm đợi cậu đã lâu, nhưng không hề có dấu hiệu bực bội, cũng không hối thúc cậu mà chỉ mỉm cười nhìn cậu ăn. Trong lòng Hoa Thần Vũ cảm thấy hơi lạ, nhưng cậu cũng không biết có chuyện gì xảy ra. Từ trước đến nay cậu luôn là người biết cách suy nghĩ và điều chỉnh tâm tình của mình, bởi vì những chuyện này đối với cậu mà nói, rất quan trọng. Những thứ mà cậu có được, luôn là những thứ đi ngược lại mong muốn của cậu, cũng vì chuyện này mà trông cậu lúc nào cũng mơ mơ màng màng, nhưng thực chất trong lòng cậu hiểu rất rõ ràng.

Cậu quen nắm giữ tất cả những vui buồn mừng giận cùng thất vọng, khống chế trong tay mình, cậu luôn luôn biết điều gì sẽ khiến mình vui vẻ, điều gì lại khiến mình thất vọng. Từ đó mà cậu có thể tìm ra cách kéo dài sự vui vẻ của chính mình, hoặc là dùng hết thảy lý trí trấn an sự thất vọng.

Giống như cậu phát hiện ra càng ngờ nghệch thì sẽ càng vui vẻ, nên cậu không truy xét đến cùng bất cứ chuyện gì, không để tâm bất cứ điều chi, ngay cả lý do cậu tham gia cuộc thi này cũng là vì cảm thấy chơi vui, tới đây thì sẽ vui, cho nên mới đến.

Đây cũng là chuyện mà cậu thích nhất – ngoại trừ lúc ca hát, còn thì vĩnh viễn cũng không mất đi khống chế.

Nhưng hiện tại khi nhìn Vu Điềm, cậu không thể phân rõ được tâm tình của mình là như thế nào nữa, dùng vui vẻ cũng không đủ để hình dung cậu lúc này, có xen lẫn một chút hương vị ê ẩm, lại có cả một chút oán trách nhẹ nhàng. Thế nhưng hắn tốt như vậy tại sao cậu lại oán trách hắn cơ chứ? Hoa Thần Vũ có hơi đâu đầu, thật là phiền quá đi mất, đầu cậu nghĩ đến phát đau.

"Ăn no rồi à? Nếu no rồi thì đi thôi, đi giúp tớ giao lưu với mọi người chút." Vu Điềm nhìn Hoa Thần Vũ bắt đầu có xu thế ngẩn người bèn lên tiếng ngăn trở cậu.

Cuộc thi tiến hành tới thời điểm hiện tại, fan hâm mộ của mỗi người đều đã hình thành cùng với các loại quà tặng và lời chúc, hơn nữa vì liên quan đến sức lan tỏa và thể lệ cuộc thi nên bọn họ còn phải tổ chức các buổi hoạt động giao lưu, cũng khá là vất vả. Nhưng Vu Điềm còn phải cảm ơn chúng, vì lúc bọn họ làm những chuyện này đều không màng đến việc vất vả hay nhàm chán, mà bọn họ như thể tìm được chỗ để giải phóng tình cảm của mình, vui vẻ làm những việc tưởng chừng như rất tẻ nhạt vô vị này. Hắn thực sự không nghĩ ra tại sao lại có người thích hắn, mà càng khó hiểu hơn nữa là vì sao lại thích hắn đến như vậy. Cho nên hắn đều rất quý trọng mỗi lần có cơ hội giao lưu với fan, cũng cố gắng thỏa mãn yêu cầu của mọi người. Huống chi bọn họ còn rất quan tâm đến hắn, chưa từng khiến hắn thấy khó xử.

Hôm nay kéo Hoa Thần Vũ đến giúp hắn giao lưu với fan, hắn có chút vui vẻ lại có chút lo sợ. Bởi vì hắn đoán được, sau đó sẽ phát sinh chuyện gì.

[Đồng nhân] [Điềm Thần] Không ngờ lại gặp được cậuWhere stories live. Discover now