Chương 10:

138 12 0
                                    




               

Hoa Thần Vũ căng thẳng nhìn Vu Điềm đứng trong vòng nguy hiểm. Bạch Cử Cương vào vòng kế, Âu Hào vào vòng kế, cậu thấy mừng cho họ, nhưng từ tư tâm mà nói thì cậu cũng hi vọng Vu Điềm có thể nhanh chóng vào vòng. Rốt cuộc khi đối đầu với Ninh Hoàn Vũ thì phiếu bầu của Vu Điềm vượt lên, thành công thông qua.

Lúc Ninh Hoàn Vũ lựa chọn đối tượng khiêu chiến thì điểm tên Hoa Thần Vũ. Bấy giờ cả thể xác và tinh thần Hoa Thần Vũ đều buông lỏng, cậu để chân trần, mặc quần thụng đứng ở trên đài PK. Tuyên ngôn nghênh chiến của cậu là, dù sao thì tớ cũng sẽ thắng cậu. Vu Điềm nhìn cậu nhóc với nụ cười dương dương tự đắc như một đứa trẻ, hắn thấy còn vui hơn lúc mình qua vòng nữa.

Thực ra hắn có chút lo lắng cho Hoa Thần Vũ, nhưng chính hắn cũng không rõ mình lo lắng cái gì, có lẽ là sợ cổ họng cậu chưa khỏi hẳn, có lẽ là sợ trận đấu này có chuyện bất ngờ nào đó xảy ra, cũng có lẽ là sợ nhạc đêm, phối nhạc đột nhiên có vấn đề. Dù sao thì đều là các loại lo lắng vô căn cứ.

Nhưng không thể phủ nhận được, tình yêu chính là một loại tình cảm kỳ diệu như vậy đấy, người mà bạn yêu sẽ tồn tại trong lòng bạn, người đó mạnh mẽ mà cũng rất yếu đuối. Bạn tin tưởng người đó cực độ nhưng vẫn không thể yên tâm, mỗi khi nhớ tới người đó thì lòng tràn đầy tôn trọng và bội phục nhưng cũng lại thương tiếc vô cùng. Mâu thuẫn như thế đó.

Người mà bạn yêu rõ ràng rất thông minh, nhưng bạn lại sợ người đó ở những nơi không có bạn phải chịu thiệt thòi. Bạn không thích mọi người khôn khéo tài giỏi, không cần người ngoài hao tâm tổn trí. Người mà bạn yêu vụng về cực, bạn lúc nào cũng phải lo lắng cho người ta. Tựa như Vu Điềm lúc này đây, rõ ràng hắn biết Hoa Thần Vũ mạnh mẽ nhưng hắn không nhịn được lo lắng và thương tiếc.

Hoa Thần Vũ đã tiến vào vương quốc của cậu, Vu Điềm nhìn cậu không nỡ chớp mắt lấy một cái. Khi nhạc dạo vang lên, Hoa Thần Vũ tựa như biến thành người khác. Nụ cười thơ trẻ vừa rồi của cậu đã thu lại, một kẻ tu hành khổ hạnh mệt mỏi khát khô nhưng lại kiên nghị quyết đoán đan xen vào nhau trong con người cậu. Kẻ khổ tu có hơi mất sức bắt đầu than nhẹ, thời gian dần dần trôi, tâm trạng của kẻ đó cũng chậm rãi trở nên kích động. Đôi môi kẻ đó khô nứt nhưng lại không có lấy một giọt nước, kẻ đó lấy hành làm tu nhưng càng đi càng thất lạc chính mình, kẻ đó hướng tới tự do nhưng luôn bị trói buộc, kẻ đó là một kẻ tu hành quá cô độc, kẻ đó chờ mong tình yêu để rồi chẳng thể nào quay đầu. Thế nên kẻ đó bắt đầu tan vỡ, điên cuồng, kẻ đó tìm kiếm khắp nơi, vừa kiếm tìm vừa vứt bỏ. Sau thì kẻ đó rốt cuộc cũng có thể cứu rỗi bản thân, kẻ đó thừa nhận mình dối trá, thừa nhận mình khổ tu thất bại. Cuối cùng kẻ đó lại lên đường, nhưng mãi mãi là một giả hành tăng, ngay chính bản thân kẻ đó cũng không biết mình rốt cuộc là ai.

Vu Điềm trầm mê trong màn biểu diễn của Hoa Thần Vũ, hắn luôn biết cậu thông minh, nhưng vẫn bị sự linh trí của cậu rung động. Chính hắn cũng thích bài hát này vô cùng, Vu Điềm thích đọc sách, hắn đọc rất nhiều sách, thậm chí cả Phật học hắn cũng có chút hiểu biết. Khái niệm "khổ tu" bắt nguồn từ Ấn Độ, đạo Bà La Môn và Ấn Độ giáo đều tôn trọng khổ tu, Phật Thích Ca Mô Ni lúc bấy giờ tu theo chủ nghĩa khổ tu của đạo Bà La Môn, chỉ là về sau Phật Tổ giác ngộ hết thảy giai không, nên không tiếp tục khổ tu nữa. Tư tưởng chính của khổ tu là chịu khổ, phải hành tẩu bên ngoài, không được ăn cơm ngon không được uống nước lành, mà phải đi ăn xin. Nhẩm đọc lời bài hát của "giả hành tăng" một cách cẩn thận thì biết nó đang nói về một kẻ khổ tu, kẻ này đi qua nghìn núi vạn sông cũng chỉ có hai tay hai chân là thuộc về mình. Hai tay dùng để bưng lấy một bát nước, hai chân dùng để đi đường hành tu. Rốt cuộc kẻ đó không muốn bị tu hành trói buộc, không biết làm vậy thì có ý nghĩa gì. Kẻ đó yêu một người hôn lên đôi môi mình, nhưng lại không muốn vì bất cứ chuyện gì mà dừng lại. Cuối cùng kẻ đó thừa nhận mình chỉ là một giả hành tăng, xin tất cả mọi người hãy quên đi mình, mà chính kẻ đó cũng quên đi chính mình. Đây là cách Vu Điềm lý giải, nó phù hợp vô cùng với màn biểu diễn của Hoa Thần Vũ.

Chuyện này kỳ diệu ở chỗ, Thôi Kiện chưa từng giải thích về ý nghĩa ca từ của bài "giả hành tăng" này, mỗi người lại hiểu theo một cách khác nhau, tồn tại nhiều sai lệch. Có người căn cứ vào những trải nghiệm của Thôi Kiện và thời gian sáng tác để lý giải, cho là ông đang phê phán. Có người căn cứ vào lời bài hát và giai điệu để lý giải, cho là ông đang ca tụng. Cũng có người xem phim của Trương Tín Triết, nghe phiên bản bài hát của chú, cho là ông đang tự dò xét mình để tìm kiếm cứu rỗi. Tóm lại biển người mênh mông, một nghìn người thì có một nghìn suy nghĩ. Nhưng hết lần này đến lần khác, cách biểu diễn của Hoa Thần Vũ phù hợp hoàn toàn với cách diễn giải của Vu Điềm, bọn họ giống như gặp một "bản thân" khác, chuyện này rõ ràng là trên trời rơi xuống một kỳ tích còn gì?

Vu Điềm kích động tới độ lòng bàn tay cũng toát cả mồ hôi, hắn chăm chú nhìn chằm chằm vào Hoa Thần Vũ, nhìn cậu nở nụ cười nhu thuận khi nghe nhận xét của Trần Khôn, nói cái gì mà muốn đoạn cuối cậu nên rộng mở, trong sáng các thứ, yên lặng thầm nhủ: Làm như cậu khiêm tốn tiếp thu là sẽ sửa đổi vậy, lúc diễn tập cũng đã chỉ ra rồi nếu muốn sửa thì đã sớm sửa.

Chẳng qua cũng không cần phải sửa, cách lý giải của Trần Khôn khác với cách lý giải của Hoa Thân Vũ là chuyện bình thường. Vu Điềm đắc chí nghĩ, dù sao thì tôi với cậu giống nhau là được rồi. Có tôi vì màn biểu diễn của cậu mà bị ảnh hưởng, chấn động, mê muội.

[Đồng nhân] [Điềm Thần] Không ngờ lại gặp được cậuWhere stories live. Discover now