Chương 5:

189 12 9
                                    

               

Sáng sớm hôm sau, Vu Điềm còn đang mắt nhắm mắt mở đã theo bản năng đi thẳng tới giường của Hoa Thần Vũ, nhẹ giọng gọi cậu dậy

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.


Sáng sớm hôm sau, Vu Điềm còn đang mắt nhắm mắt mở đã theo bản năng đi thẳng tới giường của Hoa Thần Vũ, nhẹ giọng gọi cậu dậy.

Thực ra đối với tất cả mọi người mà nói, bọn họ thật sâu cảm thấy công việc gọi Hoa Thần Vũ rời giường này bởi vì thời gian phải làm quá dài thành ra rất nhàm chán, đồng thời bời vì trong quá trình dài dằng dặc ấy lại không có lấy nửa cái hiệu quả nào, làm cho bọn họ chẳng cảm thấy được tí teo cảm giác thành tựu gì cả. Cho nên mọi người đều ăn ý tránh cái nhiệm vụ này ra, chỉ có Vu Điềm xem chuyện này như việc mỗi ngày phải làm trong lịch vậy.

Trong mắt mọi người, Vu Điềm đang lấy việc giúp người làm niềm vui. Nhưng trên thực tế thì hắn còn càu nhàu sao Hoa Thần Vụ dậy nhanh quá. Bởi vì mỗi lần gọi cậu rời giường, điệu bộ mơ mơ màng màng của Hoa Thần Vũ, cứ cố hết sức mở mắt nhưng lại luôn luôn chẳng thành công, cái điệu bộ đó nhanh-chuẩn-gọn chọt trúng moe điểm của hắn. Nhìn tới nhìn lui hắn vẫn thấy nhìn không đủ.

Cặp kính của Hoa Thần Vũ chỉ có lúc ngủ mới lấy xuống, vốn cậu đã rất ưa nhìn, làn da lại trắng, cộng thêm với việc chưa kén ăn bao giờ, nhìn thấy cái gì thì ăn cái đấy nên làn da được nuôi dưỡng rất tốt. Lúc bỏ kính xuống, mặc dù chẳng còn bộ dáng Hoa Thần Vũ ngơ ngơ ngác ngác chu choe phô mai que thường ngày, nhưng lại có một loại thu hút khác.

Còn có cái trán bị lớp tóc mái thật dày che khuất của cậu chỉ lúc ngủ mới được vị chủ nhân vô tình lộ ra. Nó trơn nhẵn hoàn mỹ, còn thêm một vết sẹo nhỏ chênh phía trên lông mày, Vu Điềm chợt nhớ đến khi cậu khoa tay múa chân mô tả cho mình hay lúc cậu bị thủy đậu vì tuổi còn quá nhỏ, người lớn nói không được cào, ngứa cũng không được phép động đậy, cậu lại không nhớ được, kết quả là móng vuốt nho nhỏ vung lên cào nát một cục mụn thành ra kết sẹo luôn! Vu Điềm nghĩ đến nỗi không kiềm chế nổi khuôn mặt tươi cười của mình, hắn vừa nhẹ giọng gọi Hoa Hoa ~ Hoa Hoa ~, vừa cho phép bản thân chăm chú ngắm nghía người ta.

Lại một lần nữa Hoa Thần Vũ cố gắng mở mắt trong thất bại ê chề, Vu Điềm rốt cuộc cũng cười ra tiếng. Hắn nói: Hoa Hoa ~ mau rời giường, có thịt ăn. Thế nhưng Hoa Thần Vũ chỉ lắc lắc cái đầu biểu thị mình vẫn còn sống, một chút ý định mở mắt cũng không có. Nhưng động tác lắc đầu của cậu trong mắt Vu Điềm chẳng khác nào đang cọ gối đầu làm nũng cả.

Thực sự là không thể chống cự hự hự hự!!! Vu Điềm cảm thấy nếu còn nấn ná thêm nữa thì mình sẽ giương móng vuốt vò tóc của cậu, nắn bóp khuôn mặt cậu, thậm chí hôn lên trán cậu mất. Thực tình không phải hắn không kiềm chế được, chẳng qua là mấy người cứ thử tưởng tượng chút cảnh người mình thích không chút phòng vệ nào nằm trước mặt mình, mắt nhắm lại như đang đòi hôn, cọ gối đầu như đang làm nũng xem. Vu Điềm thậm chí còn cảm thấy căn phòng được mở điều hòa ở mức 16° này có chút khô nóng...

Hắn không tiếp tục khiêu chiến mức độ tự chủ của bản thân nữa, dùng thân thể ngăn trở tầm quay của camera, chớp nhoáng chọt lên mặt Hoa Thần Vũ, nói: "Được rồi, để cậu ngủ thêm một lúc nữa vậy, tớ đi rửa mặt đây, xong lại đến gọi cậu." Sau đó hắn lắc cánh tay đã tê rần vì phải chống đỡ sức nặng cơ thể một lúc lâu, trước khi đi còn tắt điều hòa, xong mới đến phòng rửa mặt.

[Đồng nhân] [Điềm Thần] Không ngờ lại gặp được cậuWhere stories live. Discover now