Chương 12:

144 10 6
                                    

               

Cuối cùng cuộc thi kết thúc với việc Nhiêu Uy bị loại. Vu Điềm có hơi thương cảm, hắn thực sự chẳng muốn khóc chút nào.

Thứ nhất, hắn là loại người rất ít khi để lộ cảm xúc ra ngoài. Hắn không thích việc tùy tiện chia sẻ tâm trạng với người khác, nhất là trước ống kính, để rồi vô số người vây xem. Cười to thì vẫn được, tối thiểu thì nó truyền tải niềm vui ra bên ngoài. Nhưng thút thít lại khác, người ta đồng cảm với hắn, hoặc là khinh thường hắn, thì cũng chẳng mang lại chút an ủi nào. Rồi vẫn phải khổ sở một mình mà thôi. Hơn nữa hắn cảm thấy, những chuyện thi thố như thế này, vào lúc bị mọi người chú ý lại khóc lóc sụt sùi thì có cảm giác như đang giả vờ giả vịt. Tóm lại, hắn cực không thích.

Nghĩ thì nghĩ như thế, nhưng khi cậu trai ấm áp như Nhiêu Uy phải rời khỏi nhà chung, bên cạnh hắn thiếu mất một người bạn có thể cùng nhau tâm sự, nhớ Nhiêu Uy từng cười nói:

"Trên đời này có rất nhiều kẻ xui xẻo, nhưng tôi là người vui vẻ nhất trong số đó."

"Mặc dù lần nào tôi cũng xếp cuối, nhưng tôi không bao giờ bỏ cuộc."

"Tôi cảm thấy ca hát và biểu diễn không cần quan tâm đẹp xấu, mà quan trọng nhất là phải nhập tâm."

"Tôi muốn truyền trạng thái hạnh phúc nhất đến cho mọi người!"

Vu Điềm lại có hơi không kiềm nổi nước mắt. Nhiêu Uy khác với hắn và Hoa Thần Vũ, hai người bọn họ không để tâm kết quả, mà Nhiêu Uy thì lại muốn chiến thắng. Hoàn cảnh sinh hoạt khác nhau, trải nghiệm cuộc đời khác nhau, Nhiêu Uy là kiểu người lạc quan kiên cường, trong lòng cậu luôn nỗ lực vươn lên. Cậu ấy từng tham gia rất nhiều cuộc thi tài năng, chứng kiến đủ thao tác mỗi quá trình ghi hình, cũng hiểu được các loại thủ đoạn tạo đề tài của thi thố tài năng, thế nhưng mỗi lần phóng viên hỏi cậu có chuyện xưa nào không, thì cậu ấy vẫn gãi đầu cười nói, không có ạ, em không có chuyện xưa.

Nhiêu Uy muốn thành công, muốn thắng, muốn được tán thưởng, nhưng cậu ấy có cách thức và kiên trì của riêng mình. Cậu ấy giống như một đám mây trắng đẹp đẽ, dưới ánh mặt trời tụ thành một nụ cười ấm áp. Nhìn qua chẳng có chút sức lực, lúc nào cũng có thể bị gió thổi tan, nhưng cho dù bị thổi tan mười lần, thì lần thứ mười một khi bạn ngẩng đầu lên, vẫn sẽ thấy cậu ấy tụ lại lần nữa, vẫn ở nơi đó nở nụ cười.

Vu Điềm nghĩ, sẽ có một ngày nào đó Nhiêu Uy trở thành vì sao sáng chói, gió thổi không tan mưa rơi không đến, đứng yên ở một góc vui vẻ tươi cười.

[Đồng nhân] [Điềm Thần] Không ngờ lại gặp được cậuWhere stories live. Discover now