Sáng hôm sau Vu Điềm đứng dậy đi gọi Hoa Thần Vũ, sau đó mặt đen lại phát hiện ra máy điều hòa đang ở mức 16°. Thực ra nếu là bình thường thì hắn cũng không dông dài như vậy, Hoa Thần Vũ luôn thích bật điều hòa, dù sao cũng có chăn dày che kín nên thích bật thì cứ bât đi.
Nhưng hôm qua hắn cảm thấy cậu thực sự rất mệt mỏi, trạng thái thân thể không tốt sẽ dễ dàng nhiễm bệnh nên mới cố ý chỉnh nhiệt độ cao lên. Giờ nhìn tình huống hiện tại, hắn không cần nghĩ cũng biết mình vừa quay lưng đi thì thằng nhóc Hoa Thần Vũ này liền bật dậy chỉnh nhiệt hộ thấp xuống, hơn nữa có khi còn đắc ý trong lòng kìa.
Vu Điềm nghĩ vậy có chút bất đắc dĩ, người ta cũng không phải của hắn, hắn không thể nâng trong tay cẩn thân yêu thương dung túng, không thể danh chính ngôn thuận yêu cầu người ta phải chăm sóc tốt bản thân, cho dù hắn đau lòng cũng chẳng thể nào trông coi cậu những lúc cậu bất cẩn hay nghịch ngợm được. Hắn chỉ có thể đặt cậu vào trong lòng, muốn cậu luôn vui vẻ, vì sợ cậu không thích mà còn phải cẩn thận từng li từng tí.
Vu Điềm đi đến bên giường gọi Hoa Thần Vũ dậy, Hoa Thần Vũ lèm bèm mở mắt ra, Vu Điềm thấy lạ, hôm nay chưa gọi mà đã tỉnh rồi, chỉ thấy Hoa Thần Vũ híp mắt lại, thò tay từ trong chăn ra túm lấy tay hắn, chỉ vào yết hầu của mình nói, đau.
Vu Điềm đột nhiên thấy trong lòng hồi hộp, thế mà thực sự ngã bệnh. Hắn luống cuống tay chân, muốn cậu nghỉ ngơi nhiều một chút, lại muốn cậu nhanh chóng đi khám bệnh. Thực sự là không biết nên làm thế nào mới phải, hắn vừa kéo chăn trong tay vừa nói: "Mau dậy đi, tớ tìm thuốc cho cậu uống."
Hôm nay Hoa Thần Vũ cũng biết mình đuối lý, bị bệnh là tự chuốc lấy, nên ngoan ngoãn xốc chăn ngồi dậy. Cậu nhỏ giọng lầm bầm: "Tớ không muốn uống thuốc", sau đó đứng dậy đi rửa mặt.
Vu Điềm căn bản không để ý đến sự kháng nghị của cậu, tự lục tung đồ đạc của mình. Hắn là người biết tự chăm sóc mình, cho nên thuốc thường dùng đều có. Hắn tìm được mấy loại thuốc, lại cẩn thận xem sách hướng dẫn để xác định liều lượng. Hoa Thần Vũ đã xong xuôi sau một hồi vật lộn, giờ đã trở lại phòng ngủ.
Vu Điềm đưa thuốc cho cậu, nói: "Tớ tìm thuốc cho cậu rồi đây, mau uống đi."
Hoa Thần Vũ yên lặng nhìn thoáng qua thuốc trong tay hắn, sau đó lắc đầu: "Tớ không uống!"
Vu Điềm không biết cậu đang quậy cái gì, nên đành giải thích cho cậu nghe: "Cậu xem, uống thuốc dù sao cũng tốt hơn truyền nước phải không?" Ngoan, mau uống thuốc đi, tôi có thể bưng nước cho cậu uống, có thể dẫn cậu ra đường dỗ cậu, dù biết rằng cậu là một tên đàn ông còn lớn hơn mình ba tuổi nhưng tôi vẫn muốn dùng phương thức mà mình vẫn luôn khinh thường nhất để yêu thương cậu. Vu Điềm nghĩ trong lòng, nhưng những lời này hắn không thể nói ra, cho dù nhà chung không có camera, hẵn cũng không dám nói từ "ngoan" kia nữa.
Hắn không phải là một người nhát gan, ngược có đôi khi hắn rất bạo dạn. Nhưng đối với những việc liên quan đến Hoa Thần Vũ, hắn nhất định phải cẩn thận từng li từng tí. Chính hắn cũng không phải quá coi trọng cuộc thi này, chỉ là vẫn có chút cảm tính. Hắn không nhất định phải đi theo con đường giải trí, hắn đâu cầu dựa vào nghề này để kiếm cơ, càng ngày hắn càng không nỡ rời xa là bởi vì Hoa Thần Vũ.
Trước khi biết được kế hoạch, định hướng nghiệp của Hoa Thần Vũ, hắn không muốn gây bất kỳ phiền phức nào cho cậu. Phải biết rằng chủ đề liên quan đến Điềm Thần ngày càng hot, hắn không thể làm bất cứ việc gì khiến người khác có cái để mượn cớ. Cho đến tận bây giờ, tất cả hành vi của hắn đều có thể dùng huynh đệ tình thâm để giải thích. Ngoại trừ hôm đó hắn thực sự không nhịn được mà nói ra câu "thuận theo tự nhiên" kia.
Mấy năm gần đây dư luận trong nước đã bao dung cho vấn đề này rất nhiều, nhưng dưới tình huống như thế này sao hắn có thể mạo hiểm cho được. Nếu có một ngày truyền thông tung ra chứng cứ giữa bọn họ không phải tình huynh đệ, thì thứ bọn họ phải đối mặt sẽ là mưa gió bão bùng từ bốn phía. Hăn có loại tâm tư này nên cũng không tình là oan uổng, nhưng Hoa Thần Vũ sẽ rất thiệt thòi. Đến lúc đó nếu hắn cũng bày ra dáng vẻ của người bị hại thì Hoa Thần Vũ cũng chẳng trách hắn. Nhưng sao hắn có thể làm như vậy được. Hắn không thể làm như vậy, hắn sẽ áy náy mà chết!
Kỳ thực Hoa Thần Vũ cũng chẳng mấy để ý đến cuộc thi này, cậu chỉ cảm thấy chơi vui mà thôi, còn chưa chơi chắn, chưa hoàn thành kế hoạch của mình, cho nên cậu mới không muốn đi. Bị viêm họng cậu cũng rất sốt ruột, nhưng cậu không thích uống thuốc. Không phải giận dỗi cũng không phải làm nũng, cậu thực sự ghét phải uống thuốc.
Khi còn bé cậu ở nhà một mình, mặc dù hơi cô đơn, nhưng thiên tính của trẻ con luôn là nghịch ngợm. Có khi cậu thích lục tung khắp nhà tìm đồ gì đó vui vui để chơi, làm dịu đi nỗi buồn chán của mình. Mà lần đó cũng rất trùng hợp, bố Hoa bị bệnh, thuốc được đặt ở đầu giường, vỏ thuôc có màu vàng vàng xanh xanh rất đẹp, mà bố Hoa lại quên dặn nên cậu ăn nhầm phải không ít. Lúc ấy cũng chưa có chuyện gì lớn xảy ra, đến khi bố Hoa về nhà phát hiện thuốc ít đi, mới đánh thức cái Hoa Thần Vũ nho nhỏ sau khi lục tung nhà tìm được cục đường ăn thì mệt ngủ thiếp đi, sau đó dẫn cậu đến bệnh viện rửa ruột.
Quá trình rửa ruột thống khổ thực sự đã khắc sâu vào trí não của Hoa Thần Vũ nho nhỏ, khiến cậu mang bóng ma tâm lý rồi mắc chứng sợ thuốc. Hơn nữa nếu như cậu bị ốm, bố cậu cũng không kiên nhẫn dỗ cậu uống thuốc, mà ngược lại việc truyền nước lại làm bạn với cậu càng nhiều. Nên cậu lại càng thêm không muốn uống thuốc chỉ muốn truyền nước.
Vu Điềm không biết đến đoạn lịch sử đen tối đó của cậu, nhưng hắn đọc hiểu được trong mắt Hoa Thần Vũ sự kháng cự, cùng với cặp mày hơi nhíu lại của cậu. Xem ra cậu thực sự không thích uống thuốc. Vu Điềm không ép cậu nữa.
Hoa Thần Vũ thoát khỏi thứ thuốc chán ghét kia nên tâm trạng rất tốt, cậu cảm thấy Vu Điềm rất tốt, chiều theo sự tùy hứng của mình. Cũng không cần phải giải thích với hắn, nói không uống là không cần uống, thực sự quá tốt! Hoàn toàn không biết rằng Vu Điềm nhìn ra được sự kháng cự và chán ghét của cậu.
Cho nên khi nhân viên công tác hỏi cậu có muốn đeo khẩu trang không, cậu rất vui vẻ hô lên: "Muốn! Muốn loại khẩu trang mà Điềm Điềm cũng có! Muốn loại khẩu trang của Điềm Điềm!" Vu Điềm dở khóc dở cười nghe giọng nói vui sướng của cậu, trong lòng tan thành một vũng nước. Thích một người thì luôn có nguyên nhân, sau đó bởi vì thích quá nhiều rồi chậm rãi biến thành yêu thì sẽ không có nguyên nhân nữa, bởi vì cảm thấy người đó chỗ nào cũng tốt, miêu tả không ra hình dung không đến, liệt kê tất cả các điểm tốt của người đó cũng cảm thấy không đủ, vẫn thấy quá ít. Bởi vì những điểm tốt kia tuyệt đối không phải đơn giản như 1+1=2. Loại phản ứng hóa học này cuộn trào trong lòng Vu Điềm.
Hắn thích Hoa Thần Vũ thông minh. Mà Hoa Thần Vũ đơn thuần hắn cũng thích. Mà một người thông minh lại nguyện tỏ ra thật đơn thuần, đây là người mà hắn yêu.
YOU ARE READING
[Đồng nhân] [Điềm Thần] Không ngờ lại gặp được cậu
FanfictionTác giả: Chonglixing Edit: Vỏ Nguồn: [Điềm Thần Điềm Chanh] Nhân vật chính: Vu Điềm (Điềm Điềm) x Hoa Thần Vũ (Hoa Hoa) Lời tác giả: Hai hôm nay quá trời hường phấn luôn ấy!!! Tui thực sự nhịn không được phải yy thành văn đây!! Hai người họ thật sự...