Chương 9:

133 11 8
                                    




               

Nói cho cùng thì bọn họ đang tham gia một cuộc thi, cả Vu Điềm và Hoa Thần Vũ đều không quan tâm đến thắng thua, nhưng bọn họ quan tâm đến quá trình thi thố. Bọn họ hao tâm tổn trí là vì tình yêu âm nhạc, bọn họ muốn học tập, muốn bứt  phá bản thân. Bọn họ đều có khát vọng được tán đồng, được khẳng định, nên tối thứ sáu khi trận 7 chọn 6 diễn ra, mỗi người trong số họ đều dùng toàn lực để ứng phó giống như mọi khi.

Ca khúc đầu tiên Vu Điềm chuẩn bị là bài "Chín vầng mặt trời". Hắn nghiêm túc nhìn Bạch Cử Cương và Dương Dương đang biểu diễn ở phía trước, lặng lẽ cảm thấy tự hào vì họ.

Rất khó để một người có được loại thể nghiệm này: Cuộc sống thường nhật đều trải qua cùng bạn bè, bọn họ biết rõ những bí mật của nhau rồi trêu ghẹo lẫn nhau. Bạn nhìn thấy dáng vẻ mơ ngủ của người kia vào buổi sáng, cũng nhìn thấy lúc người đó ăn cơm như hùm như hổ, còn nhìn thấy cả lúc người đó vừa chơi bóng vừa đùa nghịch, nói với nhau những chuyện trên trời dưới đất, lại thấy cả những khi kích động văng tục. Bọn họ sống bên cạnh bạn chân thực đến như vậy, nhưng lại khí thế hiên ngang xuất hiện trên sân khấu, mỗi động tác đều lộ ra sự ma mị dưới ánh đèn chớp nhoáng đổi thay, bọn họ bị tiếng vỗ tay hò reo cổ vũ vây quanh, được mọi người chăm chú theo dõi, bọn họ như tỏa sáng trong con mắt của người xem. Chuyện này khiến chính bạn cảm thấy mình cũng vinh dự lây, chỉ muốn nói cho những người đang reo hò ở đây rằng, bọn họ là anh em tốt của tôi đấy.

Vu Điềm là một người rất cảm tính, hắn trân trọng mọi loại tình cảm tốt đẹp, hắn thực lòng thực dạ kiêu ngạo vì anh em, lại cũng toàn tâm toàn ý muốn hoàn thành màn biểu diễn của mình thật tốt.

"Chìn vầng mặt trời" là một ca khúc Rock n' Roll kinh điển, ca từ đậm chất phản nghịch của Rock n' Roll, sôi nổi nhiệt huyết. Vu Điềm chuyên chú vào phần biểu diễn của mình, hoàn toàn vong ngã. Rốt cuộc Hoa Thần Vũ có thể quang minh chính đại quan sát hắn.

Vu Điềm mặc một bộ đồ phong cách Rock n' Roll, đẹp trai hơn nhiều so với lúc gọi cậu dậy, nhưng cũng xa vời hơn nhiều. Hắn hơi híp mắt lại, tay nắm chặt microphone, cả người giống như một con báo đang dồn lực chờ vọt lên, màu da đen sạm khiến hắn trông khỏe mạnh lại có tính công kích hơn, mái tóc ngắn được gel vuốt tóc cố định, lộ ra sức cuốn hút như chính con người hắn vậy. Đây là một Vu Điềm hoàn toàn khác với ngày thường.

Hoa Thần Vũ ngơ ngác nhìn Vu Điềm, cậu đã biết từ trước rằng Vu Điềm tuy ôn hòa nhưng cũng có một mặt bá khí, chỉ là cậu vẫn không thể dời mắt được. Giọng của Vu Điềm rất hợp để hát Rock n' Roll, có chút hương vị dã tính khó thuần. Tay hắn gảy nhanh trên chiếc ghi-ta điện, chân đi đôi giày hầm hố đạp lên mặt đất theo từng nhịp trống. Hắn gào thét đoạn cao trào của bài hát rồi đợi đến khi giai điệu cuối cùng kết thúc, cả người hắn đã nằm ra mặt đất.

Tiếng vỗ tay ở hiện trường đã sắp lật tung cả nóc nhá, Hoa Thần Vũ thấy tim mình đập từng hồi dồn dập, chỉ muốn chạy đến ôm chầm lấy hắn. Thựa ra trước đó dù cậu đã động tâm nhưng bởi vì những tình cảm tích lũy từ lâu đột nhiên lại phát hiện đi không đúng hướng nên dù hai ngày nay tỏ ra rất hồ hởi với chuyện thích Điềm Điềm thì cậu vẫn chưa thể quen được việc mình thích một người cùng giới. Vì thích hắn nên mới dùng cách thức vụng về của mình quan tâm hắn, hấp dẫn ánh mắt của hắn. Cậu nhận lấy hết thảy lấy lòng của hắn, khi hắn mát xa, cho ăn, giặt quần áo, thu dọn. Cậu muốn đến gần hắn, ôm lấy hắn. Nhưng không thể tưởng tượng được mình hôn hắn.

Cho đến giờ phút này đây, cậu rốt cuộc cũng hiểu, đối với cậu mà nói, Vu Điềm không giống với những người đối tốt với cậu khác. Vu Điềm đối xử với cậu dịu dàng tri kỷ, lúc nói chuyện với cậu thì mặt mày luôn tươi cười, lúc nghe cậu chơi dương cầm là nét cười thấu hiểu, lúc đánh đàn ghi-ta đệm cho cậu hát là nghiêm túc chuyên chú, tất cả đều xung đột với Vu Điềm cả người tràn ngập dã tính, bá đạo mười phần lúc này. Vu Điềm dịu dàng và Vu Điềm bá đạo thay phiên nhau lắc lư trước mắt cậu, cậu vừa trấn an nhịp tim dồn dập của mình, vừa chờ xem giám khảo nhận xét Vu Điềm trên sân khấu. Hắn thở hơi gấp, sau khi thật lòng nói cảm ơn với thầy biên khúc thì nhìn chăm chú vào ban giám khảo, môi mím thật chặt, đôi mắt sáng như sao, mặt mày đầy vẻ chờ mong.

Hoa Thần Vũ rốt cuộc từ bỏ việc tự trấn an chính mình, từ lúc Vu Điềm bắt đầu hát đến giờ thì cậu không có cách nào lấy lại nhịp tim bình thường được nữa. Cậu nghĩ, cậu không thể chấp nhận việc hôn một người cùng giới như những đôi tình nhân bình thường khác, nhưng giờ khắc này đây, cậu muốn hôn Vu Điềm.

[Đồng nhân] [Điềm Thần] Không ngờ lại gặp được cậuWhere stories live. Discover now