Chương 4:

223 11 0
                                    

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Thực ra Hoa Thần Vũ không biết rằng, hôm qua khi Vu Điềm nghe cậu hát bài "Con Thân Yêu" xong, tim hắn đau không chịu được.

Hắn đăm đăm khóa chặt ánh mắt vào cậu, nhìn cậu khi hát lên lộ ra vẻ bất lực, giống như một chú chó nhỏ không tìm thấy khúc xương mà mình đã từng chôn, đào bên trái một hố, đào bên phải một hố, gấp đến độ cả người đều lắc lư nhưng vẫn không tìm thấy được. Nhìn cậu lúc đứng chung một chỗ chờ lời nhận xét cùng Âu Hào, cái đầu cúi xuống, khuôn mặt đầy vẻ thất lạc lắng nghe MC giao lưu với Âu Hào, bọn họ nói thực ra mẹ của Âu Hào bị say xe, Âu Hào vốn không muốn mẹ mình phải đến. Lúc đó, trông cậu giống như đang đứng dưới cơn mưa tầm tã, nhưng lại không tìm được một mái hiên nhỏ có thể che mái đầu.

Vu Điềm phát hiện mình đau lòng đến không tưởng tượng nổi. Thì ra đã thích cậu nhường này. Nên khi hắn được đứng riêng với ba mẹ sau khán đài, Vu Điềm đã xin ba mẹ mình, xin họ có thể bảo vệ Hoa Thần Vũ giống như cách hắn bảo vệ cậu. Ba hắn nháy mắt mấy cái, nhìn hắn bằng ánh mắt thấu hiểu, cười với hắn cái cười trêu chọc. Hắn đành đỏ mặt giải thích, con thực sự thích cậu ấy, nhưng cậu ấy không biết chuyện này, hơn nữa... cậu ấy không thích con trai. Ba Vu phớt lờ những lời đó, chỉ bảo: "Ba không quan tâm mấy chuyện này, ba rất thích đứa nhỏ kia, con không cần phải nói nữa, ba biết phải làm thế nào."

Cho nên ngày hôm sau mới có cảnh tượng ấm áp, được ba gọi dậy rồi một nhà bốn người cùng nhau tâm sự chuyện trong nhà.

Hoa Thần Vũ nghĩ đến những chuyện này, nghĩ tới suýt phát khóc. Lúc trước cậu vẫn luôn cho rằng mình và Vu Điềm là anh em tốt, chẳng mảy may nhận ra rằng cách Vu Điềm đối tốt với cậu ở từng phương diện đã vượt khỏi phạm vi anh em mất rồi. Lại cộng thêm việc Vu Điềm vốn là người lương thiện, đối xử với tất cả mọi người đều tốt, nên cậu mới ngu ngơ không cảm giác được Vu Điềm đối tốt với cậu, không hề giống với cách hắn đối tốt với người khác.

Hôm nay khi cả hai giao lưu trực tuyến, lúc câu "vợ chồng Điềm Thần" kia xuất hiện, mặc dù cậu có chút xấu hổ nhưng nó lại mở ra cho cậu cánh cửa dẫn đến một thế giới mới. Cậu rốt cuộc hiểu rằng, thì ra giữa cậu và Vu Điềm còn có thể càng thân mật hơn nữa.

Thực ra Vu Điềm lo lắng có hơi thừa. Hoa Thần Vũ luôn là người có thể tiếp thu cái mới nhanh nhất, trước kia cậu ngu ngơ chẳng qua là do nghĩ không ra mà thôi.

Tình yêu là gì? Tình yêu vốn sinh ra do bạn cô độc, ôm trong lòng một trái tim tràn đầy, rồi cuối cùng cũng tìm thấy một trái tim khác có thể cảm nhận nó, chấp nhận nó, thấu nhiểu nó. Việc người mang theo trái tim ấy là nam hay nữ bây giờ đã chẳng hề quan trọng. Hoa Thần Vũ trời sinh nghĩ thoáng. Cậu thậm chí còn chẳng thèm nghĩ gì đã quyết định dùng một loại quan hệ thân mật, khắng khít hơn mà ở bên Vu Điềm. Bởi vì có Vu Điềm bên cạnh, rất ấm áp, thực tủy tri vị(1) mới thấy nó ngon ngọt không cưỡng lại được. Cậu cũng từng tưởng tượng ra một nửa khác của mình: hiểu cậu, lúc cậu hăng say, hào hứng sẽ không chạy đến quấy rầy cậu, nói chuyện làm việc khiêm tốn, có thái độ, có thể làm bạn với cậu. Chỉ cần như vậy là ổn rồi. Nếu như ngoại hình đẹp nữa thì coi như đã tốt vô cùng. Mà tốt nhất là có thể chăm sóc cậu, để cậu lúc nào cũng có cảm giác được yêu. Nhưng giờ cậu gặp phải Vu Điềm, vậy mà cậu lại gặp phải Vu Điềm. Hắn hiểu cậu. Những lúc cậu ngẫu nhiên lên cơn thần kinh hắn cũng không quấy rầy cậu mà chỉ ở bên làm bạn với cậu, đôi khi còn gia nhập cùng thần kinh. Hắn không nói nhiều, nhưng sự im lặng của hắn lại rất có trọng lượng. Hắn nguyện theo cùng cậu mọi lúc mọi nơi, chưa bao giờ phiền chán. Chăm sóc cậu rất nhiều lần, cậu gần như mê luyến loại cảm giác được chăm sóc này. Chỉ cần cậu quay đầu lại là có thể thấy hắn đang nhìn mình. Hơn nữa, Hoa Thần Vũ đỏ mặt nghĩ, hắn thực sự rất đẹp trai.

Vu Điềm khác xa với tưởng tượng của cậu, nhưng hắn lại tốt hơn so với tưởng tượng của cậu rất rất nhiều, tốt nhất, không, trên cả nhất. Hắn giống như một kỳ tích từ trên trời rơi xuống đột nhiên xuất hiện trong sinh mệnh của Hoa Thần Vũ, là kỳ tích chỉ thuộc về riêng độc Hoa Thần Vũ. Mỗi lần ở bên cạnh hắn, cậu không cần phải phân tích, khống chế cảm xúc của mình, bởi vì cậu luôn luôn vui vẻ. Cậu không cần nghĩ đủ mọi cách để níu kéo cảm giác vui vẻ này, bởi vì chỉ cần có Vu Điềm bên cạnh, bọn chúng cũng sẽ không rời đi.

Hoa Thần Vũ nhớ lại từng giờ từng phút từ lúc bọn họ quen biết nhau đến nay, cậu đã hiểu, bất kể quá khứ hay tương lai, bên trong hết thảy cảnh tượng đáng để hoài niệm đáng để mong chờ, Vu Điềm là thứ đặc biệt nhất. Hai người bọn họ vô cùng thích hợp, thoảng như sinh ra đã như thế. Lại cực kỳ khó gặp, thoảng như kỳ tích từ trên trời rớt xuống.

Thực sự là một ngày vui vẻ! Trước khi chìm vào giấc ngủ, trong đầu Hoa Thần Vũ lượn quanh một câu như thế đó.





==============================


(1) Thực tủy tri vị: ăn vào rồi biết cái ngon rồi nghiện luôn. :) Đấy, giải thích một cách trần trụi không hoa mỹ nó là thế.

[Đồng nhân] [Điềm Thần] Không ngờ lại gặp được cậuWhere stories live. Discover now