Chương 2:

295 16 0
                                    


Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.




Mặc dù điện thoại đều đã bị tịch thu, nhưng cũng không có nghĩa là Vu Điềm thực sự không có liên hệ với thế giới bên ngoài, hướng dư luận đi theo chiều nào hắn vẫn biết được. Mà rõ ràng nhất là chủ đề liên quan đến hắn và Hoa Thần Vũ đã từ "bọn họ quả thực là anh em tốt" biến chất thành "bọn họ quả là đồng chí(1) tốt".

Bản thân hắn không sợ gặp phải chuyện như thế, cho dù về phương diện này hắn là kẻ mù tịt chẳng biết gì, hắn cũng không sợ. Xưa nay hắn không sợ bị gán cho thứ gì, hắn chỉ sợ, là hữu danh vô thực.

Hắn quả thực thích Hoa Thần Vũ.

Từ hồi cấp ba hắn đã biết mình không giống với các bạn nam cùng lớp khác. Sau khi trải qua một thời gian ngắn mê mang cùng sợ hãi, hắn lại nghe được lời dạy của cha mình: Con người sợ khi họ không hiểu rõ vấn đề, tất cả sự sợ hãi đều bắt nguồn từ việc không biết. Rồi hắn đi khắp nơi tra xét tài liệu, nhờ cha chọn ngày hẹn gặp bác sĩ tâm lý tiến hành tư vấn. Cuối cùng thì hắn bình tĩnh tiếp nhận xu hướng tính dục của mình. Cha mẹ hắn đều là người có hiểu biết, tư tưởng rộng mở, nên sau khi biết được chuyện này là trời sinh thì cũng không nhắc đến nữa. Ngay cả khi tiễn hắn đi Mỹ cũng chỉ dặn dò hắn chăm sóc tốt bản thân. Bởi vì bọn họ tin tưởng hắn sẽ không chơi bời nổi loạn.

Vu điềm đích thực không có chơi bời buông thả. Hắn là loại người biết yêu bản thân mình. Có hai kiểu đàn ông rất trân quý, một kiểu là sư tử kiệt ngạo bất tuân, trời sinh có một cỗ khí chất uể oải nhưng lại có thể trong giây lát cắn đứt cổ con mồi, gầm lên một tiếng, không khí cả bình nguyên đều rung động. Sẽ không nhún nhường, bởi vì phía sau lưng có người mà họ muốn bảo hộ. Kiểu còn lại giống như cá heo, không có oán hận, đối mặt với thế giới mục nát lại vẫn dịu dàng như cũ. Chưa bao giờ chê bai giấc mơ của người khác, trong mắt lúc nào cũng có cảm giác hạnh phúc tràn đầy. Biết tha thứ nên trong lòng chắc chắn đã mang theo trân bảo. Vu Điềm thuộc loại thứ hai.

Thực ra Vu Điềm còn chưa nghĩ tới việc sẽ tìm một người để bầu bạn, dù sao hắn mới hai mươi tuổi mà thôi, cho dù tâm hồn có chín chắn hơn nữa thì cũng chỉ vừa tròn đôi chục. Hắn muốn biết thêm một chút thế giới này có bao nhiêu đẹp đẽ cùng ghê tởm, điên cuồng cùng bất đắc dĩ. Sau đó khi đã mệt mỏi rồi, sẽ gặp được một người mà hắn yêu cũng nguyện cùng hắn bầu bạn. Hắn biết tìm được người mình yêu đã là chuyện khó, huống chi còn là một người cùng giới. Cho nên hắn sẽ không cưỡng cầu, cũng không có tiêu chuẩn hay yêu cầu nào khác.

Nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới sẽ gặp được Hoa Thần Vũ. Tại thời điểm này, ở nơi này.

Ngay từ đầu chỉ là hắn thích nhìn cậu cười, cười toe toét miệng mở lớn lộ cả răng, âm điệu thanh thúy lại vui vẻ, khóe mắt cong cong, cười rộ lên, nghiêm túc lại chuyên chú, giống như trên thế giới này không có chuyện gì quan trọng hơn việc cậu ấy có thể vui vẻ một lúc vậy. Bản thân Vu Điềm cũng là một người lạc quan vui vẻ, hắn chưa từng tính toán chi li, trong lòng cũng chẳng mang theo bất mãn, cho nên hắn thích người cũng vui vẻ đơn thuần giống mình.

Nhưng càng chú ý đến Hoa Thần Vũ, hắn tựa hồ phát hiện ra cậu không giống như mình vẫn nghĩ. Lúc cậu chơi đùa với người khác sẽ rất nhiệt tình, rất điên khùng, trò vui nào cũng không ngại. Mọi người đều rất thích cậu. Nhưng khi chỉ còn lại một mình, cậu sẽ ngay lập tức tự hình thành một thế giới nhỏ mà người khác không có cách nào tiến vào được. Cậu sẽ ngẩn người, sẽ cau mày, sẽ lộ ra vẻ mặt thất vọng cùng mất mát mà chính cậu cũng không phát giác. Nhưng từ tấm lưng tạo thành một độ cong quật cường kia có thể nhìn ra được, những lúc như thế này cậu sẽ không muốn bị người khác quấy rầy.

Vu Điềm nghĩ, đây là một người có thói quen cô độc. Sau đó hắn càng ngày càng tò mò, tại sao một người nhìn so với hắn còn nhỏ tuổi hơn lại quen với sự cô đơn? Ngay cả chính hắn với tính cách ngại ngùng dễ ngượng cũng không quen cô độc.

Vu Điềm nghĩ, nếu đã tò mò về cậu ấy lại có hảo cảm với cậu ấy, vậy thì làm thân với cậu ấy đi. Sau đó mọi thứ đều tự nhiên mà diễn ra, bọn họ đi từ biết đến quen, rồi từ quen biết đến quen với sự tồn tại của nhau. Chỉ có duy nhất một chuyện ngoài dự kiến của Vu Điềm đó chính là bọn họ càng ngày càng quen thuộc, hắn cũng càng ngày càng hiểu rõ cậu hơn, cũng càng ngày càng bị cậu hấp dẫn. Đó cũng là lúc hắn hiểu được Hoa Thần Vũ nhìn như mơ mơ màng màng nhưng thực chất lại rất thông minh. Mà khi hắn hiểu rõ cậu hơn, giữa bọn họ không có quá nhiều lời nói, những lời người ngoài nghe không hiểu gì, bọn họ lại có thể rõ ràng ý tứ của đối phương. Loại ăn ý đến nhường này lại khiến cho Vu Điềm suy sụp, bởi vì điều đó khiến cho hảo cảm của hắn với Hoa Thần Vũ phát triển thành dạng, dù chẳng cần cậu ấy đồng ý hay đáp lại nhưng vẫn muốn ở bên cạnh cậu ấy mãi thôi. Trong đầu hắn luôn quay vòng một câu nói như này: Lần đầu tiên gặp nhau, tuyệt đối không ngờ rằng mình sẽ thích người ta đến thế.

Nếu như biết trước thì hắn nhất định sẽ không tiến lại gần cậu.

Bởi vì Hoa Thần Vũ thẳng tắp, cậu cũng đã từng nhắc đến bạn gái cũ với Vu Điềm. Chuyện này khiến cho Vu Điềm rất tuyệt vọng.

Nhưng hắn đã không thể rời xa cậu nữa rồi. Vu Điềm có chút cam chịu nghĩ, thôi thì cứ như vậy đi, để cho mình chăm sóc cậu ấy đến khi cuộc thi kết thúc, đến khi cậu ấy không cần đến mình nữa, đến khi cậu có thể nhớ kỹ được mình.





==============


(1) Đồng chí: gayyyyyyyyyyyyyyyy gayyyyyyyyyyyyyyyy gayyyyyyyyyyyyyy đó mầy mẹ!!!

[Đồng nhân] [Điềm Thần] Không ngờ lại gặp được cậuWhere stories live. Discover now