Cái này là full có dài chổ mình chỉnh sửa lại hơi khác với chap 5 mình nhá hàng một chútVà nhắc lại chữ in đậm là suy nghĩ của nhân vật nha bà con nên đọc đừng thắc mắc
------------------------------------------------------
Hôm nay là lễ thất tịchỞ trên phòng đới mạnh cằm hộp quà đã chuẩn bị cho momo mà mỉm cười ngốc nghếch, cũng cái cảm giác này làm cho nó nhớ lại ngày này của 4 năm trước
-Flasbach
-"momo à em thích chị...thích chị từ lần đầu tiên chúng ta gặp mặt rồi, chị có thể làm người yêu em được không" đới mạnh chìa hộp quà ra trước mặt momo nhút nhát nói
Momo có chút bất ngờ nhưng cô cũng cảm nhận được tình cảm đới mạnh dành cho mình, vì đứa nhỏ này lúc nào cũng ở bên momo, lúc cô buồn hay không vui nó luôn luôn là người xuất hiện dỗ dành cô
Momo tiến lại gần đặt tay lên vai con người đang cuối gằm mặt vì xấu hổ kia nở một nụ cười ôn nhu nói với đới mạnh
-"chị cũng thích em những kg phải là loại tình cảm kia, chị coi em như một người bạn tốt và cả hai chúng ta còn quá nhỏ để tiến tới một mối quan hệ yêu đương nào đó, em và chị sắp thi cuối học kì rồi nên cả hai chúng ta cần cố gắn hơn...và "momo dừng lại vì thấy con người trước mặt mình như sắp khóc
Đới mạnh ngước lên nhìn momo với đôi mắt ẩn đỏ, ngấn lệ của mình nói với giọng run run lo sợ
-"nhưng em thật sự rất thích chị, chỉ có thể cho em thêm một cơ hội nữa kg"
-"em ngốc quá, vậy được đợi em và cả chị lớn thêm chút nữa rồi chị sẽ cho em cơ hội" momo tiến lại gần gạt đi giọt nước mắt tưởng chừng như một câu từ chối nào nữa của momo thốt ra thì nó sẽ rơi kg có điểm dừng
-"4 năm sao em đã 18 tuổi rồi lúc đó em và chị đã lớn, vậy khi đó em tỏ tình, chị nhất định phải đồng í đó"
-" được chị sẽ đồng í"
-"chị hứa đi" nó đưa con út ra trước mặt momo, bắt momo phải chứng minh lời hứa của mình
-"chúng ta đã 14t rồi mà còn chơi móc ngoéo sao"
-"thì sao chứ cái này là để giữa lời hứa mà, chị hứa đi" đới mạnh dãy nảy đồi momo ngoéo tay với mình
-" được chị hứa" momo nở một nụ cười xinh đẹp rồi ngoéo tay với đới mạnh
-" giờ thì cùng về thôi"
Cả hai cùng nhau bước trên con đường quen thuộc dẫn đến nhà của hai người, momo nhìn người bên cạnh mình, đúng là con nít, hồi nảy còn khóc lóc mà giờ lại vui vẻ chí chóe nói đủ thứ trên đường đi về-" rồi em sẽ quên lời hứa này thôi đới mạnh" momo đưa ánh mắt của mình nhìn xa xăm trên bầu trời tối mịt, chẳng có lấy một vì sao nào trên kia cả. Sao cô phải từ chối đới mạnh chứ là vì cô biết đứa nhỏ này rất ham chơi nếu cô nhận lời thì có lẽ nó sẽ bỏ bê chuyện học của mình cô kg muốn như vậy, và cô cũng sợ tình cảm của đới mạnh dành cho mình chỉ là một cơn say nắng tạm thời, khi cơn say nắng kia đi qua rồi sẽ để lại cho momo nhiều tỗn thương và cả hai người chắc sẽ không dám nhìn mặt nhau nữa, cho nên cô muốn nghe lời tỏ tình này khi đới mạnh lớn và đủ trưởng thành để phân biệt tình cảm của mình dành cho cô. Nhưng momo đâu biết được đứa nhỏ mà cô nghĩ sẽ nhanh chóng quên đi lời lời hứa đó, nó lại nhớ và khắc nghi trông lòng mình tận 4 năm trời
BẠN ĐANG ĐỌC
(SNH48)( thất ngũ Chiết) Hứa với tớ cậu phải trở lại
FanfictionNhận vật chính thất ngũ chiết chuyện này có chút hài hước có chút lãng mạng có chút buồn "Chiết hàm cậu đi thật sao" -"chiết hàm cậu còn yêu tớ không, cậu còn quay lại không" Có lẽ ngày từ đầu ta không nên gặp nhau Cậu đừng biến mất có được không ...