chap 33

290 22 2
                                    

Triết hàm dùng hết sức của mình mà chạy, cậu muốn bỏ trốn những giọi nước mắt của Hứa Giai Kỳ, muốn biến mất một cách tuyệt tình nhất để cô câm hận mà vức bỏ mình

Cậu dừng lại khi thấy tim mình nhói đau, nó đau thắt kiến cậu thở rất khó khăn, đôi mắt cậu mờ đi mọi thứ điều không rõ ràng nữa, đôi chân cậu bất lực mà ngã xuống, Triết Hàm cứ như thế mà ngất xỉu giữa đường
.
.
.
.
.
.
.
1 tiếng sao

-"alo ai vậy" bà Ngô đang ở nhà xem thời sự, thì có tiếng chuông điện thoại

-" bà có phải là người thân của Ngô Triết Hàm không ạ" một giọng nam bên đầu dây kia vang lên

-" đúng tôi là mẹ nó có chuyện gì"

-" Ngô Triết Hàm hiện đang ở bệnh viện xxx, cô ấy ngất xỉu giữa đường được một cặp tình nhân đưa vào bệnh viện, bà có thể đến liền được kg"

-" được được được... tôi đến liền" bả tay chân điều run rãy, lập tức bấm số của Đới Mạnh

-"alo Đới mạnh hả con" hiện giờ bả cả người điều mất bình tĩnh, nên muốn tìm một người có thể giúp đỡ mình

-"bác Ngô dạ con đây, có chuyện gì không ạ"

-"Con bác vào bệnh viện rồi, con có thể cùng bác đến đó kg... bác" nước mắt bà tuôn rơi, hiện giờ bà có một linh cảm chẵng lành

-"dạ được, con và momo sẽ qua liền"
.
.
.
.
.
.
20p sau họ có mặt ở bệnh viện

-"con tôi sao rồi bác sỹ" bà nắm chặc tay của vị bác sỹ trẻ, đôi chân run rãy vẫn phải nhờ đới mạnh và momo đỡ bà vào đây

-"tim của cô ấy ngày càng bất ổn, cũng may là được đưa cấp cứu kiệp, nếu không khó lòng mà sống nỗi"

Bà Ngô thở phào nhẹ nhỏm-" tôi có thể vào trong không"

-"chắc giờ này cô ấy đã tĩnh, bà có thể vào, nhưng đừng lâu quá để cho cô ấy nghĩ ngơi"

-"cảm ơn bác sỹ"

Ba người bước vào, Triết Hàm gương mặt trắng bệch nằm ở đó, trên tay cắm rất nhiều dây nhợ, kế bên là mấy đo nhịp tim đang chạy

-"con có sao không"

* tôi ngửi được mùi thuốc sát trùng rất quen thuộc, cả cái ánh sáng khó chiệu này đặp vào mắt tôi, làm tôi vẫn còn không biết mình đang ở đâu

-" mẹ, con đang ở đâu đây" cậu khó khăn mở lời

-" con bị ngất xỉu giữa đường, cũng may có người tốt đưa con vào đây"

* phải rồi, lúc nảy tôi đang bỏ chạy thì thấy tim mình rất đau, rồi kế tiếp hình như không còn í thức gì nữa

-" cậu ổn không" đới mạnh

-"một chút"

-"tại sao con lại bị ngất xỉu chứ, không phải bác sỹ nói uống thuốc này có thể khống chế được cơn đau tim của con sao"

-" năm ngày nay con không có uống"

-"tại sao chứ"

-" nó làm con mệt mỗi"

(SNH48)( thất ngũ Chiết) Hứa với tớ cậu phải trở lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ