Kiki không ngủ nữa, cô không cảm nhận được triết hàm đang ôm mình nên khó chiệu ngồi dậy
-" cậu làm gì mà gôm đồ hết vậy" cậu đang lay hoay với mấy cái vali thì bị kiki làm bất ngờ
-" à tại vì ba đi công tác 1 tuần mới về, mẹ không muốn ở một mình với lại nhớ tớ nên kêu tớ về ở mấy ngày, mà sao cậu dậy sớm vậy ngủ chút nữa đi"
-" không có cậu tớ ngủ không được, nhưng sao cậu đem nhiều vậy, nhìn cậu như sắp bỏ trốn ấy"
-" có nhiều đồ tớ mặt không vừa nên đem về cho mẹ quyên gốp luôn"
-" nhưng mà cậu về rồi tớ thì làm sao" kiki ôm triết hàm mè nheo
-" cậu phải tập làm quen khi không có tớ đi"
-" tớ không muốn"
-" cậu nhớ nè, khi cậu bị thương hay bệnh, thì hộp thuốc ở trong phòng dưới bàn trang điểm bên trái, còn muốn may giá thì kim chỉ ở dưới tủ tivi, còn muốn nấu ăn thì tớ có để cuốn sách nấu ăn trong nhà bếp, rất dễ nên cậu cứ học theo, hoặc không cần nấu cậu vụn về như vậy rất dễ bị thương nên cứ gọi đồ ăn ở ngoài cũng được, còn nhà cửa thì một ngày hút buội một lần, nêu cậu lười thì 2 ngày cũng không sao, quần áo dơ thì bỏ vào máy giặc, mà nhớ không được để đồ trắng và đồ có màu giặc chung, chia ra giặc, còn cái mầm cây ở ban công thì một ngày tưới nước một lần biết không" cậu dặn kiki một lèo làm cô nghe đến muốn ngủ gục
-" cậu đi dài ngày làm như đi luôn vậy, dặn nhiều như vậy làm sao tớ nhớ hết, với lại tớ cũng không biết làm, khỏi làm được không" cô lại mè nheo
Đẩy kiki ra cậu khó chiệu nói-" cậu lớn rồi những chuyện này cậu phải biết làm để lo cho bản thân mình, tớ không thể nào ở bên cậu lo cho cậu suốt đời này được "
-" sao lại không được chứ, chúng ta sẽ yêu nhau đến già mà" lòng cậu có chút đau nhói khi nghe kiki nói
-" cậu không hiểu"
-" sao tớ lại không hiểu được chứ, chúng ta yêu nhau như vậy làm sao cách xa được chứ"
Đôi mắt cậu đỏ ngầu, quay mặt đi cố nén nghẹn ngào nói với kiki-" cậu ngốc quá, trên đời này làm gì có cái gọi là mãi mãi chứ, cậu hãy học cách châm sóc mình đi đồ ngốc, tớ đi đây" cậu kéo vali bước ra khỏi cửa
-" cậu ấy hôm nay thật lạ"
Tại nhà Ngô Triết hàm
-" mẹ con về rồi" cậu thả mình lên chiếc ghế sofa
-" con về rồi sao"
-" dạ"
-" mẹ đã đặt vé máy bay rồi, ba con cũng nhờ mối quan hệ mà liên lạc được với vị bác sỹ kia, ống ấy đồng í chữa trị cho con"
-" dạ con biết rồi" cậu mệt mỗi nói
-" sáng giờ tim con có đau không"
-" dạ có chút nhói ạ"
-" vậy giờ mẹ đi làm cái gì cho con ăn rồi uống thuốc nha"
-" dạ cảm ơn mẹ"
8h30
-" cậu ấy làm gì mà không bắt máy mình chứ, từ lúc sáng đi đến tận bây giờ không nhắn tin cũng không gọi báo với mình đã về nhà chưa, uổng công mình muốn nghe giọng cậu ấy để giải tỏa mệt mỗi" kiki sao khi càm ràm về con người kia xong thì quăn điện thoại qua một bên, hôm nay có dụ kiện nên cô cả ngày theo thầy mình đi đây đi kia, về còn phải làm hồ sơ, cả văn phòng về hết chỉ còn lại mình cô
9h
Cô về đến nhà, căn nhà lạnh lẽo tối ôm, quả thật không có triết hàm cô thấy rất trống vắng. Nếu là thường ngày thì cô đã được cậu nấu cái gì đó cho ăn, hay ít nhất cũng được một cái ôm ấm áp từ cậu, vậy mà giờ chẵng có gì hết, cô ngồi nhìn số cậu với cái bụng đối meo, không biết những ngày sắp tới cô phải sống sao đây nữa, đành lết sát vào phòng thay đồ rồi lên giường ngủ, " sáng mai cậu mà có gọi tớ cũng không thèm nghe đâu, đồ vô tâm" cô tức giận hét lên rồi chìm vào giấc ngủ
-----------------------------------------------------
Chap này hơi dỡ với ngắn mong mọi người thông cảm❤
BẠN ĐANG ĐỌC
(SNH48)( thất ngũ Chiết) Hứa với tớ cậu phải trở lại
FanfictionNhận vật chính thất ngũ chiết chuyện này có chút hài hước có chút lãng mạng có chút buồn "Chiết hàm cậu đi thật sao" -"chiết hàm cậu còn yêu tớ không, cậu còn quay lại không" Có lẽ ngày từ đầu ta không nên gặp nhau Cậu đừng biến mất có được không ...