chap 30

332 23 7
                                    

Tui đổi cách viết một chút

■ dấu này là suy nghĩ của Hứa Giai Kỳ

Còn dấu này* là của Ngô Triết Hàm
Và chữ thường là lời dẫn của tui
Hy vọng mọi người chú í để không bị rối
------------------------------------------------------

30/9/2018 7h tại Mỹ

Làm cuộc kiễm tra tổng quát cuối cùng xong, hôm nay tôi đã được về thượng hải

-" để tớ cầm cho, cậu lên xe đi" đới mạnh và momo cũng cùng mẹ và tôi trở về, thật sự trong lòng cảm khích họ nhiều vì đã giúp tôi trong những lúc khó khăn nhất

-" bây giờ là 7h chắc khoảng 7 8 tiếng nữa chung ta sẽ về thượng hải" momo

-"vậy sau, em đang rất hồi hợp đây"

-" đừng lo mọi chuyện sẽ ổn thôi" momo vỗ vai tôi mỉm cười, tôi không biết có ổn hay không, nhưng giờ nghĩ đến việt nhìn thấy cậu tim tôi lại loạn nhịp. Cái cảm giác ngày đầu tôi phải lòng cậu lại ùa về, tim đập rất mạnh, đầu óc không nghĩ được gì nhiều, cảm giác này đã làm tôi trong thật ngốc nghếch khi còn theo đuổi cậu, thật may mắn cậu lại thích tôi chính vì điều đó

Chúng tôi đến sân bay rồi làm thủ tục, cảm thấy như mỗi giây trôi qua điều rất chậm chạp, còn sự nôn nóng trong lòng tôi thì càng dân cao, từ lúc tôi đi đã rất nhớ thượng hải, và nhớ cả cậu da diết nữa. Đã bao lâu rồi tôi không cùng cậu đi những con đường quen thuộc, đã bao lâu rồi tôi không nắm đôi tay nhỏ bé của cậu, đã bao lâu rồi tôi chưa nói mình yêu cậu hả Hứa Giai Kỳ, tôi cũng chẵng nhớ nữa, chỉ nhớ là đã rất lâu rồi chưa nhìn thấy cậu cười với tôi, còn tôi thì chết dần vì nhớ nụ cười đó, tôi luôn tự hỏi từ lúc tôi đi mất cậu sống hạnh phúc chứ

.
.
.
.
.
.
.
.
30/9/2018 7h tại thượng hải

Hôm nay đồng hồ chưa báo mà tôi đã tự mình dậy, mặc dù trước đó chỉ ngủ được có 6 tiếng, mở cửa xổ đón những tia nắng ấm áp của ngày mới, hôm nay đúng là một ngày đẹp trời, phải đi làm một cốc cafe và nghe một bài nhạc nhẹ nhàn vào buổi sáng để thoải mái đầu óc, trước khi tôi biến thành một kẻ cuồng công việt. Tự thấy việt nghe một bài hát để bình ổn tâm trạng cũng rất tốt, có những ngày buồn đến nỗi chẵng muốn làm chuyện gì, tìm đến những bài nhạc không lời để xoa diệu mình, từng giai điệu như chạm vào cảm xúc khiến chúng tan vỡ ra, rồi mình cũng dễ chiệu hơn khi không cừng kiềm nén

Hôm nay là phiên tòa đầu tiên cho vụ kiện tôi mới nhận, đến công ty rồi sắp xếp hồ sơ cùng thầy bàn bạc, tôi đối với mấy dụ kiện đồi tài sản đồi quyền nuôi con này, thật cảm thấy rất khó khăn. Nghe thân chủ của mình trình bài rằng ông ta rất thương vợ mình, nhưng lại bị cắm sừng, vì thương đứa con nên mới dành quyền nuôi dưỡng và không muốn chia tài sản, trong khi cô vợ lại đưa ra những tấm hình ông ta mỗi tuần điều cùng một cô gái ra vào khách sạn, thật là cảm thấy tội cho cô vợ khi chỉ muốn lấy lại đứa con chứ không hề tham một phần tài sản nào của ông ta, đúng là không biết xấu hổ chỉ tội cho đứa con, nó con quá nhỏ để tự mình quyết định theo ai, nếu yêu và sống với nhau đến khi có con rồi tại sau lại dễ dàng buôn tay như vậy, tình yêu thật sự mong mạnh vậy sao, tôi là luật sư nhưng lại cảm thấy khinh bỉ chính thân chủ của mình, nhưng còn cách nào khác, thầy rất tin tưởng tôi làm được nên mới giao phó, cho dù lần này thắng tôi cũng sẽ tự thổ thẹn với chính mình, vì đã đi ngược lại với í nguyện ban đâu mà mình đã đặt ra

(SNH48)( thất ngũ Chiết) Hứa với tớ cậu phải trở lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ