chap 23

268 16 1
                                    

22/7/2018

-" được rồi tớ đến liền" Đới mạnh cúp máy, liền gọi cho momo-" em qua đón chị nha, cậu ấy lại say nữa rồi" người Đới Mạnh nói không ai khác là Hứa Giai Kỳ, đã 4 ngày nay rồi, cô cứ tối đến lại say khướt, Đới Mạnh và Momo lại đến quán bar đón cô về, Hứa Giai Kỳ bây giờ chẵng còn chút sức sống nào cả, cô cứ uống rựu rồi hút thuốc, chẵng chiệu nói chuyện với ai, cứ chốn mãi ở nhà khóc

-" được em qua đi"

Hứa Giai kỳ có lẽ đã quen với tiếng nhạc chối tai, với mùi khói thuốc khó chiệu, với cả những kẻ đàng ông ba hoa đang vây quanh cô nữa, họ nói cô uống, đến khi nào nghe chán rồi thì tự động rời đi

-" ê câu ấy kìa"

Cô bước ra khỏi quán bar với chai rựu trên tay, bước chân loạng choạng va vào người này người kia trên đường, họ nhìn cô với ánh mắt kì lạ rồi bỏ đi thật nhanh, chắc chẵng có ai muốn đôi co với một con ma men như cô đâu

-" mau đưa em ấy về thôi" momo và đới mạnh chạy lại đỡ cô, rồi đưa về

Đới mạnh đỡ cô vào nhà, còn momo thì đi lấy nước

-" rựu, rựu đâu" cô lè nhè níu lấy cánh tay đới mạnh

-" Hứa Giai Kỳ em thôi đi" đới mạnh gạt tay cô ra lớn tiếng quát-" em nhìn mình đi, xem bây giờ em giống cái gì"

-" chị mặc kệ em đi"

Kéo tay cô lên, đới mạnh giận dữ nói-" em coi lại mình đi, con người trước đây của em đâu rồi, con người vui vẻ hồn nhiên, miệng luôn nở nụ cười mà chị quen biết đâu rồi, tại sao lại thành ra vậy chứ, tại sao em lại biên thành bộ dạng thê thảm này, em mau tĩnh lại đi"

Vùng tay Đới mạnh ra cô cười, nụ cười với đầy nước mắt-" con người trước kia sao, chẵng còn nữa, chị kêu em cười à, kêu em vui vẻ hạnh phúc à, em làm sao có thể hạnh phúc khi hạnh phúc của em là cậu ấy chứ. Chị có biết cảm giác, người mà chị yêu nhất bỗng nhiên rời xa mà chẵng một lí do nào, ngày hôm qua còn là tất cả, vậy mà chỉ một lá thư để lại tất cả đổ vở. Em không thể cười nữa là vì không có cậu ấy,em biến thành bộ dạng này cũng là vì cậu ấy, chị mặc kệ em đi" cô chạy lên lầu, bỏ lại Đới Mạnh với cảm giác tội lỗi

Cô chạy lên phòng, vùi mình trong chiếc mền khóc

-" Hứa Giai Kỳ" momo đẩy cửa phòng đi vào, ngồi trên giường yên lặng nghe từng tiếng nức của cô-" chị hiểu, đới mạnh đã quá lớn tiếng với em. Chị cũng hiểu cảm giác bỗng nhiên mất đi người yêu thương nhất, đau thế nào, hụt hẫng ra sao, nhưng em biết không, nếu em cứ mãi sống trông quá khứ đổ nác đó, mà chẵng dám một lần đứng dậy bước đến hiện tại, thì em nghĩ mình sẽ chóng chọi được bao lâu, khi nỗi đau đó cứ ngày ngày dằn xéo em. Không phải Triết hàm cũng muốn em quên em ấy mà sống tốt sao. Có những người họ bước qua cuộc đời em, chỉ là dậy em cách yêu chứ không phải là ở lại cùng em, có những người em nghĩ họ là người đi cùng em đến hết cuộc đời, thì thật ra đến một lúc nào đó họ cũng phải rẽ sang một hướng khác, em cũng chẵng thể dùng tình yêu hay một thứ gì khác chối buột họ lại, vì đó là duyên phận, đến khi duyên hết, thì đừng cưỡng cầu mà hãy chấp nhận nó, rồi em sẽ thấy chuyện đó cũng chẵng quá khó nhằn"

Hứa Giai kỳ bỏ chiếc mền đó ra, lau đến ôm Momo khóc-" em không muốn mình như vậy đâu, nếu em không uống say thì hình bóng của cậu ấy luôn xuất hiện trông đầu em, nỗi nhớ đó nó chím thể xác, lẫn cả linh hồn, chỉ buông tha khi em mất hẵng í thức, em khó chiệu lắm, em không muốn quên cậu ấy"

-" chị biết mà. Em không cần quên cậu ấy, triết hàm vẫn sẽ là người em yêu nhất, nhưng em cần đứng lên và bước về phía trước, đừng biến mình thành một người vậy, triết hàm cũng sẽ không vui đâu"

Cô lau nước mắt mỉm cười-" được cảm ơn chị momo, em sẽ đứng dậy không ủ rủ nữa"

22/7/2018 tại Mỹ

-" dạ hôm nay trời cũng khá tốt" triết hàm ngồi trông khuông viên của bệnh viện cùng bà Ngô

-" hôm nay có báo cáo tổng thể của con đó, ngày mai con sẽ làm cuộc xạ trị đầu tiên" bà Ngô vừa gọt táo vừa nói chuyện với cậu

-"dạ con biết rồi, hay mình về phòng đi mẹ"

Ngô Triết hàm pov's
-" từ ngày tôi nhập viện, thời gian có lẽ trôi chậm hơn, cả ngày chỉ ăn và ngủ đi dạo, tôi thật sự sẽ buồn chán chết. Không biết hôm nay cậu ấy thế nào rồi nữa, không biết có tự bảo hộ tốt không, không biết có thất dậy đúng giờ đi làm không, quả thật tâm trí của tôi là để dùng mườn tượng ra một ngày của cậu ấy thế nào"

Triết hàm lấy điện thoại ra gọi cho đới mạnh

-" alo đới mạnh"

-" triết hàm"

-" kiki sao rồi"

-" à... cậu sao rồi"

-" mai tớ sẽ làm cuộc xạ trị đầu tiên, tim của tớ cũng kg còn đâu bất chợt nữa, tiến triễn đang rất tốt"

-" vậy được rồi"

-" mà kiki sao rồi"

-" ở bên Mỹ chắc đẹp lắm ha"

-" ukm cũng được, mà kiki sao rồi"

-" nếu có rảnh tớ sẽ qua thăm cậu"

-" Đới mạnh cậu sao vậy cứ né câu hỏi của tớ, kiki có chuyện gì rồi sao"

-" kiki mấy ngày nay cứ ở quán bar uống đến say, chẵng còn chút sức sống nào nữa, rất thê thảm"

-" thật sao, cậu ấy không đi làm à" tim của Triết hàm bỗng nhói đau, khóe mắt cay cay

-" không, nhưng tớ đã nói chuyện với luật sư Quang và xin cho cậu ấy nghĩ dài ngày rồi"

-" cảm ơn cậu, chăm sóc cậu ấu giúp tớ"

-" tớ biết rồi"

Ngô Triết hàm pov's
" một cô gái vui vẻ đáng yêu, không biết uống rựu, lại vì tôi mà tự chuốt say mình. Hứa Giai Kỳ à tớ có phải là một kẻ rất đáng trách không, có phải tớ bước vào cuộc đời cậu là sai không, xin cậu đó đừng vì tớ mà đầy đọa bản thân mình nữa, tớ không đáng đâu"

Triết hàm cứ để giọt nước mắt vô tư lăng dài trên má, thật sự cậu đã kiềm chế rất lâu rồi, cậu không muốn khóc càng không muốn than khổ, vì sợ bà Ngô lo, nhưng giờ cảm xúc lại khống chế lý chí mà để đôi mắt đẫm lệ

-----------------------------------------------------
Mọi người đọc chú í ngày tháng dùm mình nhá

Chap này hơi dỡ với ngắn mong mọi người thông cảm❤

(SNH48)( thất ngũ Chiết) Hứa với tớ cậu phải trở lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ