chap 21

336 18 1
                                    

7h sáng tại sân bay

-" đới mạnh momo, sao khi em đi rồi mong hai người thay em lo cho kiki, cậu ấy rất ngốc, không có người bên cạnh bảo hộ cậu ấy em không an tâm" triết hàm nắm tay hai người nhờ họ chăm sóc cho cô, cậu thật sự rất lo lắng không biết kiki sẽ sống thế nào nếu không có cậu, và cậu cũng tự lo lắng cho mình sẽ sống thế nào với những ngày tháng không có hình bóng cô

-" được tụi chị sẽ lo cho kiki dùm em, nhưng chỉ là lo dùm thôi, em phải mạnh khỏe trở về để bên cạnh em ấy, vì em ấy rất cần em đó" momo nắm chặc vai câu nói

-" mà cậu thật sự không nói cho cậu ấy biết sao"

-" tớ không có can đảm Đới Mạnh à, cứ để tớ âm thầm ra đi"

-" cậu đi qua bên đó rồi nhớ nhắn cho tớ bt nhé"

-" được"

-" đi thôi con, tới giờ rồi"

-"dạ mẹ, tớ đi trước nhá, hai người nhớ chăm sóc cho kiki giúp em" cậu nói rồi đảy hành lý cùng bà Ngô bước vào cửa

-" momo à, ông trời có phải trêu người như vậy không" Đới mạnh nhìn theo bóng lưng cậu đầy thương xót

-" haizzzzz hôm qua họ vẫn còn hạnh phúc, hôm nay thì một người lại ra đi mang theo tình yêu của mình, còn một người ở lại với nỗi đau"

-" chúng ta qua nhà kiki đi" Đới mạnh buồn bã nắm tay Momo

Mấy bay cất cánh, cả một bâu trời xanh thẳm được phơi bày trước mắt triết hàm, cậu bay giờ đầu óc trống rỗng, chẵng còn thứ gì là đẹp nữ. Cậu từng nói những chuyện nam nữ chính yêu nhau rồi một trong hai người mắc bệnh phải bỏ người kia lại, chỉ có ở trong phim, nhưng không ngờ nó lại có ở đời thật, mà còn xảy ra với cậu

Trước đây triết hàm từng nghĩ cậu sẽ không bao giờ bỏ kiki một mình dù có chuyện gì xảy ra, nhưng giờ chẵng thể được nữa rồi. Cậu cảm thấy lo sợ, sợ rằng những khi mưa tới kéo theo những tiếng sấm chói tai làm kiki hốt hoảng thì cậu không thể ở bên dỗ dành được, sợ những khi cô mệt mỗi vì công việt cậu cũng không ở bên chia sẻ, sợ mỗi khi kiki về tối thì ai sẽ nấu cơm cho cô ăn trong khi cô không biết nấu, sợ chẵng ai xem phim cùng cô, sợ sẽ không ai cho cô chút giận mỗi khi bị thầy mình chưỡi. Tất cả những chuyện đó sao này cậu sẽ chẵng thể che chở cô được nữa, chỉ thầm cầu nguyện có một người thật tốt thay cậu chăm sóc kiki
.
.
.
.
.
.
Kiki bước ra đường với chiếc áo mỏng manh, cô ôm chắc khủy tay, hướng mắt lên trời nhìn những đám mây-" có lẽ đông đến thực rồi, lạnh quá" cô chà hai bàn tay mình lại với nhau rồi đúc vào túi áo, hôm nay cô được nghĩ vì thầy cô bảo vậy, không có cậu cạnh bên nên cô không ngủ được, cũng chẵng có gì làm nên kiki đi dạo vào buổi sáng

Cô vào quán sweer, rồi gọi một ly cafe đen , không biết sao hôm nay cô lại cảm thấy có hứng thú với nó nữa, chắc là cô muốn nếm thử cái vị đắng ngắt mà cậu vẫn nói là rất ngon

Bà chủ đem cafe ra khói nghi ngút, hưởng thơm sọc vào mũi cô tạo cảm giác sản khoái, nhấp thử một hốp rồi khẽ nhăn mặt, vị đắng của nó làm cổ họng cô không chịu được, nhưng nó vẫn đọng đâu đó chút ngọt ngào. Kiki móc điện thoại ra gọi cho cậu, đây đã là cuộc thứ 10 kễ từ lúc cô tĩnh dậy, nhìn tin nhắn đã gửi mà chẵng thấy cậu hồi âm làm cô có chút không vui-" cậu ấy tại sao không bắt máy mình chứ, tin nhắn cũng không trả lời, thật quá đáng" đút điện thoại vào túi áo cô nhìn dòng người qua cửa kín, họ vội vã chen chúc nhau trên đường tất bật với cuộc đời của mình

(SNH48)( thất ngũ Chiết) Hứa với tớ cậu phải trở lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ