chap 36 ngoại truyện

577 20 10
                                    

Hehehe đây là phần 36 ngoại truyện, đọc đến cuối sẽ có bất ngờ
------------------------------------------------------
2h chiều

Ánh nắng hiu hắc qua ô cửa sổ, khung cảnh như tô thêm màu buồn cho lòng cậu, chơi vơi và hoảng sợ làm lem luốc đi hy vọng tàn úa mà cậu đang cố gắn giữ gìn

* tôi nhớ khi chưa yêu cậu, mỗi ngày thức giấc, nhìn thấy một tia nắng lọt vào căng phòng u tối của mình, liền cảm thấy rất thoải mái, cũng tự mình tin rằng hôm đó sẽ là một ngày tốt lành, tôi của lúc yêu cậu rồi, mỗi ngày không còn là tia nắng kia sưởi ấm cho tôi nữa, mà là vòng tay cậu xiếu tôi thật chặc, là gương mặt còn say ngủ không lo không nghĩ đó

-"cậu nhìn gì đó" thấy cậu ngẫn ngơ không phản ứng, cô tiến lại thì thầm bên tai cậu

-"dọa chết tôi rồi"

-"cậu nhìn gì vậy"

-"không chỉ nghĩ một số chuyện"

-" nghĩ đến nỗi không nhìn thấy tôi"

-" có thể đưa tôi đến nơi này không"

-" được"

Hứa Giai Kỳ dìu Triết Hàm đến một phòng bệnh mà cậu đã chỉ-" cậu nhìn thấy cô bé đó không"

-"thấy, cô bé rất dễ thương"

-"vậy cậu có thấy điều gì lạ không"

-"trên đôi mắt của em ấy có một miếng khăn trắng bịch lại, có phải là mới làm phẫu thuật mắt hay gì không"

-" em ấy tên là Trạch Hy năm nay 15 tuổi, em ấy đang ở tuổi trưởng thành thì ông trời lại tàn nhẫn để em ấy có một khối u trong não, vừa làm phẫu thuật cắt bỏ xong, tưởng chừng em ấy sẽ mạnh khỏe mà lớn lên, ai ngờ di chứng để lại là đôi mắt của em ấy bị mù vĩnh viễn"

-"thật sao"

-"bác sỹ nói cô bé con có cơ hội nhìn lại được ánh sáng nếu tìm thấy võng mạc thích hợp, tạo cho em ấy và mẹ em ấy niềm tin rất lớn, nhưng một tháng nay vẫn chưa có kết quả"

-"thật tội cho em ấy"

Đưa cậu về phòng, hôm nay chắc cả hai người sẽ có rất nhiều điều để nói

-" mới đi ra ngoài một chút mà tay cậu lạnh hết rồi nè" Hứa Giai Kỳ nắm tay Triết Hàm áp vào mặt mình

-"tại vì không có cậu nắm tay đó"

-" đừng đùa nữa, đắp mền vào đi nếu không dễ bị cảm mạo lắm đó"

Cậu mỉm cười nhìn bộ dạng luốn cuốn của Hứa Giai Kỳ, trong lòng dân lên chút xót xa * nếu như không chỉ là tay, mà cả cơ thể tôi điều lạnh giá, không biết lúc đó tôi còn cảm nhận được hơi ấm từ cậu cho tôi không nữa, hay chỉ nghe tiếng cậu nức nở bi thương vì tôi

-" cậu cười gì chứ"

-"tôi cười vì có người còn lo cho tôi hơn chính mình nữa"

-"biết tôi lo như vậy thì hãy mau chóng khỏe lại đi"

-"biết rồi" * ba tôi từng hỏi, tôi vì người con gái này mà trở về thượng hải không nằm viện tiếp có đáng không, nói tôi vì cậu mà bỏ mặc tính mạng có đáng không, nói tôi cải lời ông ấy để yêu cậu có đáng không, không cần trả lời mọi thứ với tôi điều rất xứng đáng, vì tôi phải chờ rất lâu mới chờ được cô gái yêu tôi hơn bản thân mình, chỉ cần nhìn thấy cậu tôi điều bất giác mỉm cười
.
.
.
.
.
.
.
3h chiều

(SNH48)( thất ngũ Chiết) Hứa với tớ cậu phải trở lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ