chap 34

306 26 3
                                    

7/10/2018

-" con tôi sao rồi bác sỹ" bà Ngô rất lo lắng cho tình trạng hiện giờ của con mình

-"cô ấy tạm ổn định lại rồi, không sao đâu"
.
.
.
.
.
.
8h sáng

Ánh nắng lọt qua rèm cửa sổ chiếu vào gương mặt nhợt nhạt của Triết hàm. Tối hôm qua cậu bỗng lên cơn đau tim, bác sỹ đã cấp cứu rất lâu mới ổn định được nhịp tim của cậu, đến sáng hôm nay thì phải nhờ vào máy thở oxy để duy trì hô hấp bình thường, cậu cả người điều mức sức

-"em thức rồi sao"momo

Cậu lấy tay gỡ máy thở oxy ra trả lời-" em ổn hơn nhiều rồi... không muốn thở bằng nó nữa đâu"

-"nhưng nếu em lại khó thở nữa thì sao"momo

-"không có đâu... chị đừng lo" cậu từng câu buông ra điều rất nặng nhọc

-" được rồi nếu khó thở thì đeo lại, giờ em đói không chị bà đới mạnh mua gì đó cho em ăn nha"

-"dạ được... mà mẹ em đâu rồi"

-"bác ấy đi nói chuyện với bác sỹ rồi"

-"dạ"

-"mà cậu thật sự không muốn báo cho kiki biết sao" đới mạnh vẫn luôn muốn hỏi cậu câu này

-" đừng báo... cậu ấy đang sống rất tốt... đừng để cậu ấy biết"

-"nhưng đây là chuyện quan trọng nếu không báo thì có phải hơi quá đáng với cậu ấy không"

-"tớ và cậu ấy đã chia tay rồi mà không còn liên quan gì đến nhau nữa"

-"nếu cậu có chuyện gì tớ sẽ thấy hối hận với cậu ấy lắm đó, không được tớ phải nói" đới mạnh lặp tức lấy điện thoại ra nhưng bị triết hàm chặn lại

-" đới mạnh... khụ khụ khụ... đừng báo... khụ khụ khụ" câu nói chưa quàn chỉnh thì cơn ho kéo đến, mấy ngày nay việt đi lại hay nói chuyện đối với cậu dường như khó khăn hơn

-" được được được tớ không báo cậu đừng gấp nằm xuống đi"

-"cậu ấy còn cả tương lai phía trước nữa...tớ không muốn cậu ấy chăm sóc tớ...rồi lỡ như tớ không thể sống...thì cậu ấy phải làm sao... bắt cậu ấy chứng kiến tớ chết đi... tớ không nỡ...cứ để cậu ấy xem tớ là kẻ xấu xa đi...còn đỡ hơn cả một đời này cậu ấy không đứng dậy được...tớ xin cậu đó đừng báo"

-"tớ hiểu rồi" đới mạnh trong lòng có chút không nỡ nhìn cậu như vậy, càng thấy cậu thật đáng thương

-"em nằm nghĩ đi, chờ chị và đới mạnh mua cái gì đó cho em ăn"

-"hảo"

* tôi còn 41 tiếng trước khi đến thời khắc sinh tử đó, 41 tiếng sao tôi có thể may mắn mà bước ra, bình an nói với mẹ là tôi không sao rồi, hoặc cả đời này tôi không thể nhìn thấy ánh sáng nữa, cứ như thế mà chết đi. Mỗi người một số mệnh, sinh ly tử biệt điều đã được định sẵn chẵng thể thay đổi được gì, chỉ là tôi vẫn còn quá nhiều điều vấn vương ở nơi cậu, mưa đến rồi mưa tan, chỉ mông sau cơn mưa đó cậu sẽ thấy được cầu vồng, đừng để bầu trời âm u đó che mất một Hứa Giai Kỳ vui vẻ hạnh phúc mà tôi yêu, sinh cậu hãy nhớ cả đời này tôi luôn ở bên cậu cho dù là sống hay chết đi rồi, trái tim tôi vẫn đặt cậu ở đó. Nếu tôi thật sự biến thành một linh hồn, chắc lúc đó cũng sẽ không nở mà trở về nhìn cậu, ít kĩ muốn cậu nhớ đến tôi. Tôi đã nghĩ mình là người hạnh phúc nhất trên đời này khi được là người cậu yêu, nhưng đến bây giờ ngoài cậu ra tôi chỉ còn lại 4 chữ " có duyên không phận", kiếp này nợ cậu quá nhiều, nếu không thể trả mong kiếp sao còn gặp lại mà trả cho cậu một lần

(SNH48)( thất ngũ Chiết) Hứa với tớ cậu phải trở lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ