Đới mạnh và momo sao khi nghe cậu nói liền cùng nhau đến nhà Hứa giai kỳ. Cả ngôi nhà chìm nghỉm trong bóng tối, hai người lấy chìa khóa mà mình đã đặt sẵn ở phía dưới chậu cây mở cửa vào nhà, từng tiếng nức bi thương của cô vang vọng khắp nơi, đới mạnh bật đèn lên thì thấy cô co ro ngồi trên sofa mà khóc, momo đi đến ôm cô vào lòng để cô bám víu vào đôi vai nhỏ bé của mình
-" kiki à em đừng khóc nữa" momo
-" hai người tại sao biết mà đến nhà em chứ"
-" ờ thì..." đới mạnh
-" em hiểu rồi, hai người đã biết trước cậu ấy quay lại có phải không"
-"thật ra..." đới mạnh lắp bắp không biết phải giải thích thế nào cho cô hiểu
-"cậu lắp bắp như vậy là chứng minh tớ nói đúng phải không"
-" tớ và momo chỉ biết sớm hơn cậu một chút thôi"
-" hai người cùng với cậu ấy gạt tớ"
-"không phải đâu mà"momo
-"hai người đi đi" cô giận dữ đuổi cả hai người ra, họ thấy cô như vậy cũng đành để cô một mình bình tĩnh lại
" nhật kí ngày 4/10/2018
Cậu tại sao lại đột nhiên quay về như vậy, tại sao lại về lúc tôi ổn hơn chứ, tại sao chỉ nói với tôi một lời xin lỗi mà không cho tôi một lời giải thích nào
Tôi đã chờ cậu, chờ cậu đến mất kiên nhẫn, chờ đến khi tôi không biết mình chờ điều gì ở cậu. Ngày cậu đi tôi một đem lại một đem không ngủ được, chỉ một mình ngồi ở căn phòng trống, đợi đến khi mặt trời ló dạng thì mới biết mình đã sống được một ngày không cậu, cảm giác đó cô độc lắm
Vẫn nghĩ khi gặp cậu, tôi sẽ nhớ nhiều hơn là giận , nhưng không ngờ những ngày cũ nó vẫn còn ở đó, tôi vẫn còn ủy khuất nhiều đến như vậy, nên không kềm được mà nỗi giận với cậu, thật xin lỗi
--------------------------------------------------
5/10/2018Triết hàm cả đem không ngủ, chỉ ngồi ở đó nghĩ đến Hứa Giai Kỳ
Mặt trời lên ánh nắng dừng lại nơi gương mặt tàn tạ của cậu, trên tay cậu vẫn giữ chặt sắp hình cùng chụp với cô, đôi mắt cũng khóc đến sưng húp
* hôm nay ánh mặt trời rực rỡ qua khung cửa sổ, tôi không hiểu sao mình lại đau buồn thế này, tôi không thể nào quên được giọi nước mắt tối qua của cậu, đó là lần đầu tiên cậu khóc không phải vì hạnh phúc, mà là vì sự xuất hiện của tôi. Bây giờ tôi hiểu rồi, ngày đầu nhìn thấy cậu, cậu nhìn tôi cười hôm đó bầu trời xanh một màu rất khác, hôm nay cậu khóc, trời vẫn quan đãng không mưa, chỉ là nước mắt cậu hóa thành giọi mưa lạnh thấu nơi lòng tôi
* cốc cốc cốc* bà Ngô ngỏ cửa rồi đi vào-" con vẫn không ngủ sao"
-"mẹ vào đây có chuyện gì ạ"
-"bác sỹ điều trị cho con đã gọi cho mẹ, ông ấy nói có một bệnh nhân mắc bệnh ung thư gan thời kì cuối đã qua đời, và tim người đó rất thích hợp với con,nên muốn con lặp tức trở về phẫu thuật"
BẠN ĐANG ĐỌC
(SNH48)( thất ngũ Chiết) Hứa với tớ cậu phải trở lại
FanfictionNhận vật chính thất ngũ chiết chuyện này có chút hài hước có chút lãng mạng có chút buồn "Chiết hàm cậu đi thật sao" -"chiết hàm cậu còn yêu tớ không, cậu còn quay lại không" Có lẽ ngày từ đầu ta không nên gặp nhau Cậu đừng biến mất có được không ...