chap 16

316 23 1
                                    

Sau một tuần thì cũng đã đến lúc bước vào phòng thi, kiki rất tự tin vì cô đã lĩnh hội được hết nhưng gì Mạc Hàn chỉ dậy, chỉ tội cho triết hàm lo cho cô không làm bài được
.
.
.
.
.
.
Thầy giáo bước vào với bản điểm trên tay, sao khi thi xong thì thứ 2 đã có kết quả điểm số, thầy đọc từng cái tên một, từ điểm thấp đến cao

-" Ngô Triết Hàm chúc mừng em với 95 điểm, là người thứ ba có điểm cao nhất trường"

-"Hứa Giai Kỳ chúc mừng em với 99 điểm là người cao thứ hai của trường" kiki nhết mày nhìn triết hàm, cô đã chứng tỏ được trình độ lĩnh hội của mình, khi hơn cả điểm của cậu

-" và các em dành cho Mạc Hàn một tràn pháo tay khi là người có điểm tao nhất trường là 100 điểm" cả lớp vỗ tay thán phục trước độ thông minh của momo
.
.
.
.
.
.
-" ê hay chúng ta đi ăn mừng tốt nghiệp đi" lạc lạc đề nghị sao khi chụp hình tốt nghiệp xong

-" đương nhiên là đi rồi, cả tuần nay không trà sữa không xem phim, chỉ nhồi cả đống sách vở vào đầu tớ muốn khùng rồi nè" khổng tỷ

-" được đi thôi" cả đám theo cập đi đến quán trà sữa

-" ê đứng lại" cậu bị kiki kéo lại

-" có chuyện gì"

-" đừng có làm bộ, tớ hơn điểm cậu rồi"

-" thì sao"

-" cậu giã quên à, cậu nói nếu tớ hơn điểm thì muốn gì cũng được mà"

-" ukm thì nhớ, cậu muốn gì"

-" giờ bỗn cô nương chưa nghĩ ra, đến lúc cừng thì sẽ hành cậu sao" kiki nở nụ cười rồi thông thả bước đi

-" biết vậy không nói đâu, ông trời đúng là không thương mình mà, thế nào sao này cũng bị cậu ấy đè đầu cởi cổ cho mà xem" triết hàm thằm mắng ông trời rồi chạy theo kiki
.
.
.
.
.
.
.
.
8h mọi người định đi tăng nữa nhưng  hai người từ chối về trước

-" chúng ta đã ra trường rồi, công nhận thời gian trôi nhanh thiệt"
-" còn nhớ ngày đầu tôi chuyển đến trường này, vẫn là cái vẻ e thẹn ngại ngùng, không biết mình có theo kiệp mọi người không, sợ gương mặt lạnh lùng rồi tính tình khô khan sẽ hù người ta sợ chạy mất không dám kết bạn, vậy mà chớp mắt một cái tôi đã ra trường, có những người bạn tốt trong team S, và quan trọng nhất có kiki bên cạnh mình" cậu nhìn qua kiki nở nụ cười, cô không thay đổi gì so với lần đầu gặp mặt, vẫn là cái bộ dạng ngốc nghếch, bản tính hậu đậu trời phú

-" đúng vậy"

-" ra trường cậu vẫn giữ nguyên í định làm luật sư sao"

-" đúng vậy, cậu vẫn sẽ về quản lí cho công ty ba mình"

Cậu gật đầu, cả hai người cứ thế mà chìm đấm trong suy nghĩ riêng của bản thân
.
.
.
.
.
.
.

Cả hai sao khi tốt nghiệp thì đều rất bận rộn, triết hàm thì phải lo chuyện công ty, còn cô thì phải đi nhiều công ty phỏng vấn để làm luật sư thật tập

-" triết hàm tớ thành công rồi" kiki về nhà liền ôm cậu mừng rỡ nói

-" chuyện gì, ăn cơm trước đi rồi nói" kéo kiki ngồi vào bàn cơm mình mới làm, cậu mặc dù vẫn đang lo chuyện công ty nhưng mỗi ngày điều về rất sớm đi chợ rồi nấu cơm chờ kiki về ăn, có thể nói cậu là người chông mẫu mực

(SNH48)( thất ngũ Chiết) Hứa với tớ cậu phải trở lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ