Đặc quyền của em út

191 15 0
                                    

1. Được ngồi đùi anh Su, được ngồi đùi anh Su, được ngồi đùi anh Su, điều quan trọng và chưa hề có ngoại lệ cần được nhắc lại 3 lần.

2. Được anh Su bao ăn cừu xiên nướng đến khét lẹt cả thẻ ngân hàng (thật ra mấy bạn còn lại cũng ăn, nhưng chủ yếu nhất vẫn là vô bụng bạn bé).

3. Được quyền ngủ trong bất kỳ căn phòng nào bạn thích tùy tâm trạng hôm đó  như nào dù bạn có phòng riêng. Phòng của anh cũng là phòng của em nên hiển nhiên chăn ấm, đệm êm, thảm đẹp của anh để cho em nằm là phải rồi. Mặc dù để không mang tiếng là u mê, mấy anh cũng có vẻ than phiền về việc này lắm, nhưng độ xác thực của sự "than phiền" đó cần được xét lại, than thì cứ than mà cửa thì vẫn mở cho em vào, đó mới là điều cần được bàn đến.

4. Năm em nhập học cấp 3, cả 6 ông anh cùng đưa đi, đón về. Năm em tốt nghiệp, vẫn là 6 ông anh đến đón về và đưa đi.

5. Làm kim chi củ cải thôi cũng được các anh khen là ngoan là giỏi là khỏe, hết anh này lau mặt cho lại được anh kia lau cổ cho.

6. Trong Muster năm ngoái, anh Namjoon phải đóng Kim Army đã bảo rằng, cái này đãng nhẽ là Jungkook phải làm ấy. Nên tui vô cùng đặc biệt thắc mắc và tò mò rằng thì mà là vì sức mạnh gì vai diễn đó đã được đổi sang cho anh rapper cool ngầu lại còn là trưởng nhóm, chắc sức mạnh của loài thỏ bếu. Các anh Bangtan nhìn thế thôi, chứ trước con thỏ bếu là quéo lắm, không còn swag gì nữa đâu.

7. Em mà rớm nước mắt một tí thôi chắc 6 ông còn lại phải cảm thấy bàng hoàng lắm, chính anh trưởng nhóm đã phải thốt lên rằng "không hiểu sao nhìn Jungkook khóc em cũng muốn khóc lắm luôn".

8. Đi nhận giải, em không phát biểu thì thôi, chứ em mà nói 1 cái là 6 anh tự động nhìn chằm chằm với ánh mắt cần yêu thương có yêu thương, cần tự hào có tự hào, cần bảo vệ có bảo vệ. Còn trên mặt các anh ấy thì khắc 4 chữ ngắn gọn, súc tích, nhiều ý nghĩa "EM TAO NUÔI LỚN".

9. Được các anh gọi là Jungkookie ơi,Jungkookie à, dù bạn đã to hơn anh và hơn 20 tuổi và việc này chưa có dấu hiệu dừng lại.

10. Được in ảnh lên áo để cả nhóm cùng mặc. Mấy anh Bangtan chắc phải ngắm ảnh của em út kỹ lắm, tổ sản xuất bị tố khổ liên tục vì tội tẩy trắng con thỏ bếu một nắng Hawaii của các anh ấy. "Đây không phải rồi, em chúng em phải như này như này cơ". Chắc lần sau tổ sản xuất trước khi làm cái gì liên quan đến em vàng em bạc của mấy ảnh phải hỏi ý kiến mấy anh ghê lắm.

11. Được quyền giăng quần áo như bươm bướm khắp phòng không để chỗ cho anh quang hợp. Anh dù có lên radio than phiền nhưng cũng chẳng khác gì than phiền kiểu yêu thương cả, nên không tính.

12. Được quyền ngồi rỗi liên hoàn cước vào người anh Su, bắt chước khi anh nhảy sai trước toàn thể đoàn phim để chọc quê anh mà không lo bị anh diss cho sấp mặt. Cái này cũng chưa từng thấy có ai khác làm được như vậy.

13. Trong radio 4 năm có phần viết than phiền đến 1 thành viên nào đó. Đến phần em, các anh mới bảo là, em chỉ mua quà sinh nhật cho anh JM thôi, như vậy là bất công, là không được, là các anh buồn (ý là các ảnh gato đó, nhà có em út là tài sản chung mà) thế nọ thế chai. Rồi em chưa kịp thanh minh được 1 câu các anh đã vội vội vàng vàng giải thích kiểu, đó là kịch bản bắt thế, không có ý gì đâu, k gây áp lực cho em đâu, hiểu em mà, mấy anh thi nhau nói, nói dài 9 nghìn từ,dài gấp 3 lần đoạn than phiền. Rồi hết giờ và em nó chỉ cần ngồi cười và không nói (chưa kịp/chưa có cơ hội nói) gì cả.

Đến mệt các anh, đã u mê lại còn thích ra gió. Tự than phiền, tự giải thích, tui xem là tui thấy 2 chữ "tiền đồ" là nó ở xa lắm.

14. Các anh Bangtan không chỉ hay bảo bạn bé thích vác người qua phòng anh ở trong khi nói thích có phòng riêng và đã có phòng riêng. Các anh còn bảo, bạn bé chuyên đời khi anh hỏi ăn gì không thì em không, em no rồi, em ăn kiêng, nhưng hễ anh mua về là ăn tự nhiên như chưa từng nói mấy lời kia. Anh cứ đưa thìa đến là auto há mồm ra ngoạm thôi, không phải suy nghĩ nhiều.

À đấy, nói đến chuyện ăn, lại phải kể cái chuyện quắn quéo này. Đợt đi nhận giải ở Mỹ ấy, ngồi giữa khán phòng bao nhiêu người cả nổi tiếng cả khán giả xung quanh các anh Bangtan vẫn tự nhiên ăn bánh. Ừ thì người ta chuẩn bị cho thì mình ăn, nhưng vấn đề đáng nói là, miếng bánh anh Su đang cầm trên tay, em thỏ ngồi bên cạnh cúi xuống cạp 1 cái tự nhiên như chuyện thường ngày ở huyện rồi ngẩng lên nhai nhóp nhép. Rồi anh su phản ứng sao? đương nhiên là thản nhiên như chẳng hề có chuyện gì đưa lên mồm ăn tiếp rồi. Ôi tôi khổ với 2 anh em nhà này lắm, làm ơn tách ra giùm với, hhuhuuhh.

Cả anh Jin cũng hay đút cho bạn bé ăn nhé, kiểu trong eat Jin ấy

Jin:JK ăn mỳ tôm không?

Bạn bé: Không, em có cái này rồi (sữa với bánh hay sao ấy)

Jin: Lẳng lặng đưa 1 thìa mỳ sang

Bạn bé: Lẳng lặng há mồm cạp 1 miếng

Jin: Lại lẳng lặng đưa sang thìa nữa

Bạn bé: Lại lẳng lặng há mồm cạp 1 miếng

= )) Đấy gọi là "em không ăn đâu"

Nhưng không sao mấy anh Bantan ạ, em út mình mất công nuôi lớn từ năm 15 tuổi đến giờ vừa ngoan vừa giỏi vừa đẹp trai mình có quyền được u mê. Các anh cứ tự tin phát huy điều này, Army chúng tôi luôn hứa đồng hành cùng các anh trên chặng đường u mê này đến tận cuối cùng.

Cr: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=417936771976212&id=155627811540444 (Em) 

TOGETHER FOREVERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ