Cả cảnh sát và y tế đều đến nơi nửa tiếng sau, và Sungwoon thấy mình đang nằm trong khoang sau của xe cứu thương, được một nhân viên y tế kiểm tra.
"Anh cần phải đến bệnh viện." Nhân viên y tế nói sau khi cô đã làm sạch vết thương trên đầu Sungwoon.
"Vết thương không sâu lắm nhưng vẫn phải khâu. Và anh sẽ phải chụp X quang để kiểm tra tay. Trông không giống như là gãy xương, có lẽ chỉ bị bong gân nếu vẫn đau."
Sungwoon ôm lấy cái tay bị thương trước ngực và run rẩy, vừa vì đau đớn thể xác, vừa vì đau đớn tinh thần khi phải nghĩ đến việc tiền trong ngân hàng của anh sẽ không cánh mà bay sau vụ việc này, kể cả khi anh có bảo hiểm. Anh ngó đầu ra tìm Chungha, cô giờ đang phải đưa lời khai cho cảnh sát, nhưng nếu Sungwoon được mắng cô một trận thì chắc anh sẽ thấy đỡ hơn chút.
Cái anh không nghĩ là sẽ nhìn thấy (nhưng vẫn bằng một cách nào đó khiến anh cảm thấy đỡ hơn rất nhiều) đó là cảnh Daniel chạy về phía anh, thở gấp gáp và vô cùng lo lắng.
"Chết tiệt." Daniel nói ngay khi nhìn thấy Sungwoon. "Anh có sao không? Để em xem."
"Sao em lại ở đây?" Sungwoon hỏi.
"Vết thương trông nghiêm trọng vậy? Anh ấy cần gì?" Cậu ngoảnh ra nhìn nhân viên y tế và hỏi, không trả lời câu hỏi của Sungwoon.
"Tôi đang đưa anh ấy tới bệnh viện." Nhân viên y tế nói và đóng hộp cứu thương lại.
"Tôi sẽ đi cùng" Daniel nói một cách khuẩn trương và đẩy Sungwoon sát vào trong xe. "Cô có chăn hay gì không?"
"Này." Sungwoon nắm lấy tay Daniel. "Anh không có bị sốc hay gì cả. Ý anh là vừa nãy cũng có sốc mà giờ thì ổn rồi. Đừng có mà cuống lên thế. Chungha đâu? Anh không thể để con bé một mình ở đây được."
"Seongwoo hyung đang ở đây. Em sẽ đi bảo với họ." Daniel nói và lại đi ra ngoài.
"Anh thấy ổn nếu chỉ nắm đằng sau với bạn thôi chứ?" Nhân viên hỏi. "Chúng tôi được báo chỉ là ca nhẹ nên tôi chỉ đến một mình."
"Không sao." Sungwoon nói.
"Họ vẫn đang nói chuyện với cảnh sát." Daniel quay lại và nói, trước khi trèo vào trong xe ngồi cạnh Sungwoon. Nhân viên y tế đưa cậu một cái chăn và một túi chườm đá trước khi đóng cửa xe lại, để hai người một mình ở đằng sau. "Họ đang cố gắng để gọi cho Wonsik."
"Chết." Sungwoon nhăn nhó và điều đó chỉ càng làm vết thương đau hơn thôi. "Anh ấy sẽ giết anh mất."
"Có phải anh lái đâu." Daniel nói và quấn chăn xung quanh người Sungwoon trước khi với lấy bàn tay bị thương Sungwoon đang ôm trước ngực. Sungwoon kêu lên một tiếng và Daniel nhẹ nhàng đặt tay lên đầu gối mình, lấy túi đá chườm lên trên.
"Anh là người đã mượn nó và hứa không để một vết xước nhỏ nào trên em yêu của anh ấy." Sungwoon rên rỉ. "Và giờ Chungha còn quấn cái xe quanh cái cây luôn."
"Cậu ấy bảo em là anh không thắt dây an toàn." Daniel nói một cách nghiêm trọng, nhẹ nhàng nắm lấy tay anh khi xe đi qua một đoạn đường xóc. "Anh điên à? Anh ở trong xe với một người không biết lái mà anh còn không nghĩ đến việc thắt dây an toàn vào? Anh muốn chết đến thế cơ à?"
"Anh cứ chui ra chui vào nên quên mất." Sungwoon tự bào chữa, mặc dù đáng lẽ anh không cần phải làm vậy. Anh đúng thực là đã bất cẩn, nhưng Daniel nghĩ mình là ai. Tự dưng đến đây và cư xử như thế cậu có quyền làm vậy. "Con bé đâu có đâm mạnh lắm đâu."
"Rồi, cậu ấy thật biết suy nghĩ quá. Đâm thật nhẹ nhàng thay vì đâm sầm vào và cho cả hai người lên thiên đàng luôn." Daniel mắng. "Cậu ấy đáng nhẽ phải đi học khóa học tử tế thay vì liều lĩnh thế này."
"Mấy khóa đấy đắt lắm, và anh tự mình đề nghị dạy em ấy, ok?" Sungwoon nói. "Đừng trách con bé nữa."
"Anh có thể còn bị thương nặng hơn đó." Daniel lẩm bẩm. "Khi cậu ấy gọi, cậu ấy bảo anh đang bị sốc và em đã lo muốn chết. Em cứ tưởng tượng đến tình huống xấu nhất."
"Con bé hay làm quá lên mà, em biết còn gì." Sungwoon đáp. "Thôi chết, anh quên không bảo Chungha cũng kiểm tra y tế luôn."
"Cậu ấy không sao." Daniel lầm bầm, và đưa tay chạm nhẹ, vuốt vuốt lên cổ tay bị thương của anh. Thực sự đó không phải là cảm giác an ủi dễ chịu nhất trên thế giới nhưng cũng không đau đến vậy nên Sungwoon cũng không bảo cậu dừng lại. "Và cũng bởi vì cậu ấy có thắt dây an toàn như điều đáng ra anh phải làm và không ngốc như anh."
"Đừng có hét lên nữa đi." Sungwoon than. "Đầu anh với tay anh đã đau lắm rồi. Để tai anh được yên."
"Em chỉ là lo lắng quá." Daniel thở dài. "Em chạy ngay tới đây khi nghe tin."
Cậu thực sự đã chạy ngay đến. Sungwoon nhìn Daniel một lượt. Cậu đang mặc một bộ quần áo thể thao mỏng manh, áo khoác vẫn còn dính bẩn, rõ ràng là đồ đang mặc ở nhà.
"Em sợ rằng Chungha sẽ giết chết anh và con bé phải vô tù ngồi hả?" Sungwoon đùa, cố gắng làm dịu bầu không khí lo lắng. "Điều tra viên chắc chắn sẽ cáo buộc còn bé tội giết người có chủ đích nếu họ thấy được lịch sử tin nhắn giữa anh với em ấy."
"Em không có lo cho cậu ấy." Daniel nhìn thẳng vào mắt anh và nói. "Em lo cho anh."
Đừng để bị lừa.
Đừng để bị lừa.
Quá muộn rồi.
Giờ tim anh cũng rất đau.
![](https://img.wattpad.com/cover/133942378-288-k880108.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nielwoon][Kdn x Hsw] It's a love story (Baby Just Say Yes)
FanfictionMột câu chuyện về tình yêu, tình bạn và cách cuộc sống Sungwoon hoàn toàn đảo lộn vì Kim Chungha kiếm được bạn trai. Pairing: Kang Daniel x Ha Sungwoon (Main) Ong Seongwoo x Kim Chungha (Side) Park Jihoon x Park Woo...