Chapter 35. Daniel

523 53 4
                                    

Nghĩ lại thì đáng lẽ Daniel không nên xin lời khuyên về hẹn hò từ Seongwoo.

Chỉ là cậu đã hứa sẽ dẫn Sungwoon đi hẹn hò, và rồi hoảng vì không biết hẹn hò là làm cái gì. Daniel ngoài một mối quan hệ thảm họa trong quá khứ ra thì không biết cái gì hết, và phần lớn hồi đó là những lần làm chuyện đó một cách lén lút và vội vã, rồi ngồi chơi trên sân thượng khi Minjun thích trốn học mà thôi.

Seongwoo gợi ý hoa, rượu vang và bữa tối.

Sungwoon thậm chí còn có thích rượu vang đâu.

Nhưng rồi Daniel vẫn đặt lịch hẹn ở một nhà hàng tầm trung cho hai người và mua một bó hoa cúc tới, bởi cô bán hoa ở cửa hàng bảo cậu rằng hoa cúc đại diện cho một khởi đầu mới, và Daniel thực sự không thể nghĩ đến cái gì phù hợp hơn được, và cậu đứng đợi trước cửa lớp học chiều của Sungwoon, chờ cho tới khi hết tiết.

Sungwoon bước ra cùng với Sejeong và một vài người nữa, và Daniel ngay lập tức giấu tay cầm bó hoa ra sau lưng bởi cậu chưa tự tin với việc thể hiện tình cảm chốn đông người như vậy và cậu nghĩ rằng chắc Sungwoon cũng không thích cảnh mình được tặng hoa ngay trước mặt bạn bè.

"Hey," Khuôn mặt Sungwoon bừng sáng khi anh nhìn thấy Daniel và Daniel thực sự hạnh phúc mỗi khi nghĩ đến việc Sungwoon thực sự thích mình nhiều đến vậy.

"Em đợi lâu không?"

"Không," Daniel mỉm cười nhìn lại. "Vài phút thôi."

Sejeong đi cùng về phía hai người và cười tươi hệt như cậu. "Tớ rất mừng vì anh Sungwoon cuối cùng cũng chấp nhận tình cảm của cậu."

"Yeah hahaha," Daniel nói một cách bối rối. "Tớ cũng thế."

Sungwoon lườm nhẹ cậu một cái nhưng cũng không phản đối lại gì.

"Thôi, hẹn hò vui vẻ nhá." Sejeong nói, vỗ vỗ vào tay anh rồi bước đi.

"Anh còn phải chịu đựng việc mọi người nhận xét cuối-cùng-thì-Sungwoon-cũng-chịu-thích-lại-Daniel đến bao giờ đây?" Sungwoon lẩm bẩm, và Daniel xoa xoa cánh tay anh đầy an ủi. Hai người đều cảm thấy rằng đó là câu chuyện đơn giản hơn để kể với mọi người thay vì toàn bộ con đường lòng vòng phức tạp mà hai người đã trải qua.

Sungwoon chỉ lắc đầu và mỉm cười về phía Daniel. "Đi..." Chữ thôi của anh bỗng được nói lớn lên và đi kèm một cái hắt hơi mạnh, và Daniel còn chưa kịp nói xong "Sức khỏe" thì anh lại tiếp tục hắt hơi thêm ba lần nữa.

"Anh không sao chứ?" Daniel hỏi, trong lo lắng và nắm lấy tay Sungwoon. "Anh ốm à?'

"Kia là hoa cúc phải không?" Sungwoon co rúm lại khi nhìn thấy bó hoa trên tay Daniel

"Yeah, em mua tặng cho anh."

"Em," Sungwoon lớn tiếng và lại hắt hơi lần nữa. "Anhh bị dị ứng phấn hoa!"

Hả?

"Em không biết!" Daniel nói, nhìn xuống cái vũ khí chết người trên tay mình, không biết phải làm gì để xử l‎ý trong khi Sungwoon ngay lập tức bước lùi ra xa. "Em làm gì bây giờ?"

"Mang đi đâu đấy xa vào, ngốc ạ!" Sungwoon lại lớn tiếng và hắt hơi tiếp.

"Ở đây không có thùng rác." Daniel dáo dác nhìn quanh, tự hỏi có nên vứt ra đường hay gì đó không.

"Ooh, hoa cơ à?" Daniel ngoảnh ra thì nhìn thấy Jihoon đang cưởi và tiến lại gần hai bọn họ.

"Tạ ơn chúa, Jihoon." Daniel chạy về phía cậu và dí bó hoa vào ngực Jihoon. "Cầm lấy cái này và đi đi."

Jihoon nhướn mày. "Anh đang tặng em hoa ngay trước mặt bạn trai mình hả?"

"Cầm lấy và đi đi!" Sungwoon ho lên.

"Được rồi. Jeez." Jihoon đảo mắt. "Em có thể đem cái này cho Woojin."

"Em định tặng hoa cho Woojin á?" Daniel bị phân tán tư tưởng bởi ‎ý nghĩ Park Jihoon đem hoa tặng cho Park Woojin, và hỏi, trong lúc Sungwoon vẫn đang ho hắng ở đằng sau.

"Không, anh điên à?" Jihoon nhíu mày. "Em sẽ xé hết chỗ cánh hoa này ra và tung lên giường Woojin để cậu ấy phải dọn."

"Được rồi, đi làm như thế luôn đi." Sungwoon nói.

"Ok, đồ kỳ quái." Jihoon lẩm bẩm và rời đi, cùng với bó hoa chết người.

"Anh không sao chứ?" Daniel chạy nhanh về phía Sungwoon nhưng Sungwoon lại lùi ngay ra xa. "Đi rửa cái tay đầy phấn hoa của em đi đã, trước khi chạm vào người anh."

Daniel nhìn chằm chằm xuống bàn tay mình buồn bã rồi gật đầu, sau đó chạy đi tìm nhà vệ sinh để có thể rửa tay. 

[Nielwoon][Kdn x Hsw] It's a love story (Baby Just Say Yes)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ