Chapter 31. Daniel

480 48 0
                                    

Chungha có mời Daniel tới dự sinh nhật của cô – bữa tiệc sinh nhật vốn bị hoãn vì vụ tai nạn. Chungha nói rằng đó là bởi vì cô đang cố gắng trở thành một người mới tốt bụng hơn khi bước sang tuổi mới, nhưng bất kể l‎ý do là gì, Daniel cũng đều thấy mừng vì Chungha có vẻ không còn giận cậu tới mức đó nữa. Cậu đã chơi trở lại với cả Sungwoon và Chung ha (cả Seongwoo) và ánh mắt lườm giận giữ của Chungha đã giảm đi khoảng tầm 60% qua mấy tuần qua rồi, nên đó rõ ràng là tín hiệu tốt cho tình bạn của bọn họ.

Cậu, tuy vậy, lại không biết nên tặng gì sinh nhật cho Chungha. Mấy thứ thông thường mà cậu có thể nghĩ tới như hoa, nước hoa hay trang sức đều có cảm giác hơi lấn sang phần lãng mạn quá, và Daniel không muốn có bất kỳ một sự hiểu lầm nào xảy ra nữa. Tệ nhất là cậu còn không thể đi hỏi Seongwoo vì như vậy gượng gạo lại chồng thêm gượng gạo mà thôi.

Thế nên cậu đi đến giải pháp cuối cùng của mình, Sungwoon.

"Chỉ là em không muốn cậu ấy hiểu nhầm thôi, anh biết đấy? Em thực sự là đã không còn tình cảm gì từ rất lâu rồi. Mà em lại không muốn tặng thứ gì riêng tư quá, nhưng nếu em không tặng gì thì lại rất mất lịch sự."

Sungwoon đảo mắt và đặt cái bút anh đang gặm như gặm kẹo xuống.

"Em toàn đi lo lắng mấy thứ không đâu." Sungwoon nói và đứng dậy. "Chờ ở đây."

"Anh đi đâu đấy?" Daniel hỏi với theo sau, nhưng Sungwoon không đoái hoài gì đến cậu và cứ thế đi thẳng.

Daniel cau có và lên nghịch Instagram cho tới khi Sungwoon quay lại sau 10 phút với một cái thiệp sinh nhật khổ lớn A3.

"Đây." Anh đẩy tấm thiệp về phía Daniel. "Mọi người đang viết lời nhắn mừng sinh nhật Chungha ở đây nên là em chỉ cần viết một câu chúc cơ bản Sinh nhật vui vẻ Chungha, rồi lúc sau đưa cho Sejeong và bảo em ấy là em muốn góp chung tiền tặng quà cho Chungha là được. Anh nghĩ mọi người đang tính mua cho Chungha một cái túi mới."

"Cảm ơn anh." Daniel nói một cách chân thành và cầm lấy tấm thiệp. "Cảm ơn. Cảm ơn...Anh đúng là cứu tinh."

"Như thường lệ." Sungwoon bật cười và ngồi xuống. "Viết xong thì về luôn đi. Anh phải chấm cho xong chỗ bài kiểm tra này."

"Em đang định ngồi đọc sách ở đây luôn." Daniel nói.

"Ừm, quy định mới. Đến quy định số bao nhiêu rồi? 17 à?"

"18," Daniel đáp. "Quy định 17 là lúc hôm qua anh bảo em không bao giờ được cười trước mặt anh nữa." Mấy quy định càng ngày càng trở nên vô l‎ý, cơ mà đằng nào Daniel cũng không định tuân theo mấy quy định đó. Giờ đây mấy quy định này đã trở thành mấy lời nói đùa vui giữa hai người rồi.

"18, ừ, gì cũng được. Em không được xuất hiện trước mặt anh quá 10 phút một ngày."

"Tại sao?" Daniel cười, giơ mặt ra ngay trước mắt Sungwoon. "Em đẹp trai quá không chịu được à?'

Sungwoon nhìn thẳng vào mắt cậu, và ở khoảng cách này, Daniel có thể nhìn rõ đôi mắt của anh hơn rất nhiều. Cậu cũng có thể nhìn thấy đôi môi của Sungwoon một cách chi tiết, và giờ nó đang đỏ lên vì anh đã cắn môi nãy giờ rồi, và Daniel bỗng nhớ ra rằng mình từng hôn đôi môi đó một lần. Không phải Sungwoon đề cập đến quy định này, nhưng cả hai bọn họ đều tự biết không đề cập đến nụ hôn đó nữa. Giờ Daniel lại hơi muốn ép anh, và hỏi Sungwoon liệu anh có còn nhớ không. Nhớ cảm giác lúc đó như thế nào.

Nhưng rồi, Sungwoon lấy ngay chiếc bút bi mà anh đang cầm đập giữa ngay trán cậu rồi đá vào chân ghê và cáu kỉnh kêu lên mấy tiếng nên dòng suy nghĩ của Daniel bị ngắt quãng, và cậu nhanh chóng quay lại viết nốt thiệp sinh nhật cho Chungha trước khi Sungwoon cho cậu một trận.

[Nielwoon][Kdn x Hsw] It's a love story (Baby Just Say Yes)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ