Chap 24. Sungwoon

456 48 0
                                    

Won Sik không hề đợi ở trong nhà để xử Sungwoon – đúng là phép màu mà, nhưng Chungha thì lại đang ngồi trong phòng khách, trên ghế sofa, hai tay khoanh trước ngực và trông nghiêm nghị một cách kỳ lạ, không hề giống người vừa mới đâm xe cách đây hai tiếng xong.

"Đáng nhẽ em phải đâm gãy tay anh sớm hơn mới phải." Chungha nói ngay khi Sungwoon vừa mới bước vào nhà và cởi giày ra.

"Em nói cái gì vậy?" Sungwoon lẩm bẩm. Đầu óc anh vẫn còn đang mải tiêu hóa việc môi Daniel vừa mới chạm vào môi anh cách đây chưa đến mười phút. Sungwoon còn không thể nhớ nổi cái chạm môi đấy ra sao bởi lúc đó anh đang quá rối bời và tức giận.

"Em nhìn thấy anh với Daniel rồi." Chungha vui sướng reo lên. "Em đã lo lắng cho anh muốn chết, vậy mà anh lại ở đó hôn Kang Daniel. Được lắm."

"Trời ạ." Cơn đau đầu dai dẳng từ lúc trên xe bus giờ lại càng trở nên dữ dội hơn. "Trật tự đi."

"Thôi nào." Chungha ngồi dậy và nhảy tới trước mặt anh. "Cậu ấy hôn có giỏi không?"

"Anh bảo..." Sungwoon nghiến răng. "Im đi. Anh đi ngủ đây."

"Anh bị làm sao vậy?" Chungha lớn tiếng khi Sungwoon cố tránh mặt cô và đi vào phòng ngủ. Cô tóm lấy cánh tay không bị thương của anh và kéo anh lại. "Anh thôi lòng vòng đi. Em không muốn nói gì bởi em không muốn ép anh, nhưng hai người còn vừa hôn nhau luôn! Và em đã nhìn thấy ánh mắt anh nhìn cậu ấy rồi. Rõ ràng là anh thích cậu ấy, tại sao anh lại cư xử như thế?"

"Em chả biết cái quái gì cả." Sungwoon nói, quá mệt mỏi rồi. Anh thực sự muốn khóc, và anh còn không biết tại sao lại cảm thấy như vậy nữa.

"Em biết là anh chắc vẫn còn đau khổ vì Minhyun, và đó là l‎ý do vì sao anh không chịu lắng nghe cảm xúc của mình mặc dù Daniel yêu..."

"Em ấy không có thích anh!" Sungwoon hét lên. "Đó là điều đầu tiên em ấy nói với anh khi bọn anh gặp nhau. Rằng em ấy không thích anh."

"Anh đang nói cái quái gì vậy?"

"Em ấy nói dối." Sungwoon thở dài và chớp mắt liên hồi. Nếu bây giờ anh thực sự bật khóc trước mặt Chungha thì anh sẽ tự tử luôn trước khi màn đêm kịp buông xuống. "Daniel không thích anh."

"Tại sao cậu ấy lại nói dối về chuyện đấy?" Chungha nhíu mày. "Cậu ấy đâu có l‎ý do gì để làm vậy..."

"Em ấy thích em." Sungwoon nói ra. Đúng, anh biết có lẽ anh đang phản bội lại niềm tin của Daniel, nhưng trời ạ, anh thực sự quá mệt mỏi rồi. "Em ấy thích em và không muốn xen vào chuyện giữa em và Seongwoo nên mới nói là thích anh."

Chungha há hốc mồm ngạc nhiên, còn Sungwoon cảm thấy anh như vừa gỡ được một ngọn núi đè nặng trên vai. Nhưng thay vì cảm thấy nhẹ nhõm hay thoải mái, anh chỉ còn thấy kiệt quệ, mệt nhoài. "Nên làm ơn đừng có kể với anh rằng em ấy thích anh đến thế nhường nào nữa và để anh ngủ yên đi."

Chungha không nói lại lời nào nên Sungwoon đi thẳng về phía phòng mình và mở khóa cửa phòng.

"Nhưng anh thích cậu ấy đúng không?" Chungha nói khi Sungwoon mở được cửa phòng ra. "Em có lẽ không hiểu cậu ấy, nhưng em hiểu anh."

"Ừ." Sungwoon nửa cười, nửa khóc. Tiếp tục nói dối giờ có ích gì? Từ lâu anh đã không còn chỉ đơn thuần là thích Daniel nữa rồi.

"Em xin lỗi." Chungha nói thêm.

"Ừ." Sungwoon gạt đi. "Anh cũng vậy."

[Nielwoon][Kdn x Hsw] It's a love story (Baby Just Say Yes)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ