Hoàng Viễn trở lại thế giới thực chỉ mất một khắc, rất nhanh cảm nhận được khớp xương bả vai bị siết chặt đến đau đớn. Ngô Linh vẫn chưa buông hắn ra.
"Được rồi. Ta hiểu rồi. Đệ buông ra đi."
"Có thật là huynh hiểu không?"
Y cố chấp, lực ở tay gia tăng thêm một chút.
Hắn gật nhẹ, khuôn mặt thoáng lộ vẻ đau đớn. Vừa nhìn thấy vẻ mặt này của Hoàng Viễn, Ngô Linh giống như sực tỉnh, lập tức thả lỏng hai tay.
"Xin lỗi, đệ chỉ muốn tốt cho huynh thôi."
Y khẽ nói, sau đó lẳng lặng rời đi. Để lại Hoàng Viễn vẫn còn bàng hoàng với mớ thông tin chấn động bản thân vừa phát hiện được.
Kiếp trước cơ thể rất có khả năng chứa ma khí ma tu, lại còn bị một kẻ ẩn mình trong bóng tối muốn ép hắn tiến vào ma đạo. Càng ngày những kí ức của hắn lại càng hỗn loạn. Lần đầu tiên sau khi trọng sinh sống lại, Hoàng Viễn chân chính cảm nhận nỗi sợ thực sự. Phảng phất cảm thấy bản thân giống như đã quên mất việc gì đó rất quan trọng.
Nếu hôm nay không có Ngô Linh cảnh cáo, chỉ bằng những giả thiết hệ thống đưa ra, hắn cũng muốn nhanh chóng quay về Thất Linh Sơn. Khó khăn lắm mới có thể sống tiếp, trong người hiện gìơ có ma khí hay không cũng không rõ. Trong lòng hắn như có lửa đốt.
"Tiếp theo chủ nhân muốn làm thế nào? "
"Còn có thể làm thế nào? Trở về phong ngay ngày mai, xác minh chuyện ma khí ma tu."
Từ ô cửa sổ phòng bọn y có thể nhìn ra hậu viện. Dù chỉ là một góc nhỏ. Cánh cửa khép hờ, từ bên trong nhìn ra không gian lại càng thu hẹp. Bạch Khách nhìn như thôi miên vào hai bóng người đang dán sát vào nhau ở một góc tường ngay đối diện cửa sổ.
Chọn chỗ cũng thật khéo.
Y nhoẻn miệng cười. Trong nụ cười ấm áp thường trực mang theo mấy phần chua xót, tự giễu. Khung cảnh y từng cuồng si, khao khát mà chỉ có thể thấy trong những giấc mộng ngày trước gìơ hiển hiện ngay trước mắt. Chân thực đến nhức nhối, chân thực đến mức lồng ngực quặn đau. Dòng máu trong người sục sôi, gào thét như muốn xé toạc cả linh hồn và cơ thể. Trong vô thức y miết lên lòng bàn tay trái. Nơi ấy trơn nhẵn, lành lặn, không có bất cứ vết sẹo xấu xí nào. Nó như nhắc nhở y, hiện tại Bạch Khách là một con người khác với một cuộc đời khác. Ngô Linh và Hoàng Viễn đã nói những gì y đều không rõ. Đôi tai đã sớm hư tổn, chỉ nghe thấy những tiếng ù ù, rất giống áp tai vào một chiếc vỏ ốc bên bờ biển. Cố gắng ép bản thân chìm sâu xuống đáy mộng mị, nuốt trôi mọi đau đớn, trong mơ hồ bên tai Bạch Khách truyền đến tiếng ai thở dài. Đôi bàn tay ấm áp mềm mại như có như không vỗ về y.
Lúc Hoàng Viễn trở lại phòng, Ngô Linh vẫn còn chưa quay về. Nhất định là muốn tránh mặt hắn. Chỉ còn lại một mình Bạch Khách ngoan ngoãn nằm ngủ từ sớm đến gìơ. Có điều tình trạng của y đang không tốt cho lắm.
Khuôn mặt đỏ bừng, cả người nóng hầm hập, hô hấp rối loạn.
"Bạch Khách! Bạch Khách! Đệ sao vậy?"
![](https://img.wattpad.com/cover/104903917-288-k676654.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Nam chủ của ngươi ở bên kia! Mau qua đó giùm cái!
HumorTác giả: Đạo Thánh Thể loại: Đam mỹ, xuyên thư, cổ đại, tu chân, HE, linh dị thần quái, tiên hiệp, cường cường, hỗ sủng, 1x1 Cp: lưu manh dương quang công x mặt than nghiêm túc thụ