[NCCNOBK!MQDGC!] chương 3: Nhập phong

5.1K 448 98
                                    

Sáng ngày hôm sau là buổi tuyển chọn đệ tử của Thất Linh Sơn năm năm một lần, là sự kiện vô cùng trọng đại. Vốn dĩ đây là việc dành cho các phong chủ làm. Nhưng từ mấy trăm năm trước quy định đã thay đổi, chuyển giao cho các đại đệ tử của mỗi phong. Thất đại đệ tử của Thất Linh Sơn ngoài việc phải có tài năng thiên phú cùng đạo đức quy củ còn phải là thiên linh căn. Hầu như mỗi người muốn leo được lên vị trí này phải có thiên linh căn thuộc ngũ hành: kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, hoặc thiên linh căn biến dị. Duy nhất có một ngoại lệ. Hoàng Viễn hắn - đại đệ tử của Hoa Linh Phong, là song linh căn hệ thủy và hệ hỏa. Hai nguyên tố tương khắc ở trong cùng một cơ thể, lại dồi dào cùng tốc độ tu luyện không kém thiên linh căn là bao, thật sự khiến nhiều người cảm thán.

Lại nói đến buổi tuyển chọn, vì đây là để câu kéo nhân tài đầu quân cho phong của mình, các đại đệ tử phải đích thân ra mặt, nói thẳng ra là sẽ phải đấu đá lẫn nhau để giành người. Ngô Linh - nhị sư đệ không có khả năng đảm đương nhiệm vụ này, y mới là trúc cơ sơ kì, thực lực còn yếu. Để y đánh nhau với mấy vị sư huynh đã vào trung kì trúc cơ từ lâu thực sự là làm khó hắn. Hoàng Viễn tuy không thích thú mấy nhưng cũng miễn cưỡng tiếp nhận nhiệm vụ.

Nhìn qua gần mấy trăm ứng viên mặc lam y đứng ở giữa sân, hắn có chút lo lắng trong lòng. Không phải bởi vì sắp nhìn thấy nam chủ, mà là vì Hoàng Viễn lần đầu tiên tham gia cái này. Hắn không biết mình có làm ra sai sót gì không. Cả ngày chỉ đóng cửa tu luyện, hắn có chút không bắt kịp xã hội loài người. Tuy nói là thiên tài nhưng đó là xét hắn trên phương diện học tập cùng lĩnh ngộ, những mặt khác đối với hắn có hơi áp lực.

Cái mặt than vạn năm không thay đổi lần đầu tiên phủ một tầng mồ hôi. Ngô Linh ở ngay bên cạnh thấy hắn như vậy, lẳng lặng lôi ra một cái quạt giấy, bắt đầu phe phẩy. Y thế mà đã tham gia sự kiện này hai lần. Trước khi Hoàng Viễn đến, y chính là đại đệ tử thiên linh căn hệ phong chân chính của Hoa Linh Phong. Bất quá nơi này là dựa vào thực lực cùng giá trị vũ lực để phân cao thấp. Y cứ như thế bị đẩy xuống làm nhị sư đệ. Hoàng Viễn một chút cũng không muốn nhận cái chức danh này nhưng là phong chủ đích thân chỉ định, hắn chẳng thể làm trái. Trong lòng Hoàng Viễn có chút áy náy. Đang là một đại sư huynh cao cao tại thượng, dưới một người, trên vạn người, tự nhiên bị đẩy xuống hàng thứ hai, ủy khuất làm sao kể hết. Ngô Linh đã không tỏ ra bất mãn, còn giúp hắn giải quyết sự vụ trong môn phái cùng chiếu cố hắn thật nhiều, khiến Hoàng Viễn vô cùng cảm kích, đương nhiên đối với y cũng thân thiết và tin tưởng gấp nhiều lần người khác.

Mắt thấy mặt trời đã lên đến thiên đỉnh, chưởng môn Liễu Trường Nguyệt thân mang trường bào màu tím đậm đứng dậy khỏi ghế, bắt đầu tuyên bố buổi tuyển chọn chính thức bắt đầu. Các đệ tử phụ trách lần lượt đưa tinh thạch cho các ứng viên, bắt đầu vòng thứ nhất. Ở đây hỗn tạp, đủ các loại người. Thế gia công tử trong tu chân giới cho đến tu luyện tự do muốn đến thử vận may. Hầu như đều là luyện khí tầng năm trở lên, đủ yêu cầu qua cửa.

Hoàng Viễn ngồi im lặng, sống lưng thẳng tắp. Mắt đen bóng như hắc diệu thạch khẽ chớp động. Hệ thống bíp bíp hai cái liền tìm ra nam chủ. Quả nhiên là một bộ ưa nhìn, không chê vào đâu được. Ngũ quan như tạc tượng, mắt phượng mày kiếm, thân thể mảnh mai, nhưng ẩn ẩn sự dẻo dai, linh hoạt. Thoạt nhìn rõ ràng là một tên nhóc hoạt bát, dễ gần. Hắn ngay từ đầu đã quyết tâm sẽ không chọn Lương Hạ Vũ, đối với thiếu niên cũng chỉ là hứng thú qua đường. Trong cốt truyện, Hạ Vũ cũng không vào phong của hắn, cách xa một chút, tự nhiên hắn sẽ tránh được họa sát thân. Nhìn một chút, tán thưởng một tẹo rồi chuyển dời tầm mắt. Lại đúng lúc đụng phải một ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm. Hoàng Viễn nhẹ nhướng mày. Cặp đồng tử đen tối nhìn xoáy vào hắn tựa như dã thú rình mồi, nhưng lại không đem đến cho hắn cảm giác khó chịu. Ngược lại nổi lên vài phần hứng thú. Kẻ kia bị phát giác ngay cả mắt cũng không thèm chuyển, vẫn luôn rơi trên người hắn. Như là đánh giá, lại như có vài phần lưu luyến không muốn rời đi. Hoàng Viễn không rõ tại sao mình lại có suy nghĩ quái quỷ này, vừa định né tránh, hệ thống đột nhiên vang lên tiếng cảnh báo chói tai cùng màu đỏ tươi ngập tràn màn hình. Hắn không kịp phòng bị, than nhẹ một tiếng, yêu cầu hệ thống dừng lại.

Nam chủ của ngươi ở bên kia! Mau qua đó giùm cái! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ