[NCCNOBK!MQDGC] chương 1: Hệ thống cứu tinh của một cái pháo hôi

8.9K 525 50
                                    

Hoàng Viễn nhìn vật hình vuông trong suốt đang trôi nổi trong không khí, không có chút biểu cảm. Hắn cũng chỉ coi là tuấn tú, khuôn mặt gìơ đây lại chậm rãi vặn vẹo, có chút khó coi. Nếu không phải có khí chất trầm ổn, thanh lãnh, tựa tiên nhân xa cách trần thế tạm thời hold lại, e rằng chỉ số nhan sắc đã tụt xuống còn 0.

Hắn đây là bị hệ thống tự xưng là cứu tinh của nhân vật phản diện dạy hư. Bao nhiêu từ ngữ kì quái đến từ dị giới đều bị hắn triệt để học hết.

"Thế giới này đích xác là một quyển tiểu thuyết? "

"Ừ."

Đồ vật hình vuông trước mặt lập tức sáng lên, có một giọng nói máy móc trả lời câu hỏi của hắn. Thứ này to gần bằng một quyển sách, lại trong suốt, sờ vào cảm giác lạnh lẽo, trơn mượt như gốm sứ, cũng không tìm được bất cứ loại cơ quan gì, chỉ có thể dùng giọng nói ra lệnh. Ở dị giới gọi là máy tính bảng.

"Ta vốn dĩ là một cái vật hi sinh nho nhỏ, âm mưu hãm hại nam chủ, cuối cùng thân bại danh liệt. Thậm chí cũng không thể chết dễ chịu một chút?"

"Ừ."

"Ta cũng chính là đã chết một lần, nhưng được chủ tử của ngươi cho trọng sinh sống lại?"

"Chính xác. "

"Hắn cảm thấy tài năng của ta làm pháo hôi quá lãng phí, quyết định ra tay cứu giúp, đời này không cần cùng nam chủ dây dưa, mấy việc phản diện này nọ tự nhiên sẽ có người khác làm thay?"

"Đúng luôn."

"Từ từ. Ta vẫn có chút tiếp thu không nổi."

Hoàng Viễn đưa tay lên, hướng hệ thống xua liền mấy cái. Bộ dạng thất thố của hắn nếu để người khác nhìn thấy thật sự sẽ hoài nghi liệu hắn có phải Hoàng Viễn - đại đệ tử đứng đầu Thất Linh Sơn đỉnh đỉnh đại danh, thiên tài trong những thiên tài không nữa.

Hệ thống không nói gì nữa, màn hình tối đi, tỏa ra ánh lam nhàn nhạt. Sau một hồi lâu, cuối cùng cũng xử lí được lượng thông tin khủng bố, Hoàng Viễn gian nan mở miệng.

"Bây gìơ ta phải làm gì? "

"Chẳng làm gì cả. Chủ tử đã nói phải giúp ngươi tránh xa nam chủ, tăng tiến tu vi. Đời này đắc đạo thành tiên cũng được, không thể cũng thế, tiêu dao tự tại mà sống."

Lần đầu tiên hai chân mày Hoàng Viễn hơi giãn ra. Thật cmn hợp ý hắn. Hắn trước nay chỉ chuyên tâm tu luyện, chuyện gì cũng không để ý. Mấy sự vụ trong môn phái hầu như đều là giao cho sư đệ phụ trách, chuyện gì thật sự quan trọng mới đến phiên hắn ra mặt. Tu vi cứ như thế tằng tằng tiến lên. Giờ mới hai mươi ba tuổi đã hậu kì trúc cơ. Qua một thời gian nữa đỉnh phong sẽ tiến vào kim đan kì. Người đời ngưỡng mộ ca ngợi hắn là thiên tài trong những thiên tài. Bất quá Hoàng Viễn không để ý danh hiệu này, tốc độ tăng tiến tu vi làm sao sánh với nam chủ dùng tool hack được. Hắn cmn chính là một đường leo thẳng, một chút chướng ngại cũng không có. Dù cho gặp được kỳ ngộ thì bàn tay vàng người mặt trên tặng hắn cũng quá mức phô trương rồi đi.

Nghĩ đến có chút ghen tỵ nhưng hắn xưa nay ít quản chuyện người khác, đời trước cmn vì cái rắm gì mà thấy người tài lại nảy sinh đố kị, rắp tâm hãm hại. Rảnh rỗi sinh nông nổi à? Nghĩ lại vẫn thấy bực bội khó nuốt. Người mặt trên rõ ràng xây dựng hắn là một bộ lãnh đạm, cả ngày ngoài ăn, ngủ, đại tiện, tiểu tiện thì chính là tu luyện. Tu luyện, tu luyện, rồi lại tu luyện. Thời gian đâu đi tính kế người khác. Rồi cái gì mà kẻ ít bị nghi ngờ nhất càng có khả năng là thủ phạm nhất. Hại hắn một đời thê thảm, chết không có chỗ chôn thân.

Nam chủ của ngươi ở bên kia! Mau qua đó giùm cái! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ