[NCCNOBK!MQDGC!]Chương 10: Tử thi

1.9K 164 96
                                    

Bạch Ngàn Ngôn năm nay đã bốn mươi hai tuổi. Là gia chủ đời thứ chín của Bạch gia ở Bắc Nguyệt thành. Bề ngoài lạnh lùng, cao ngạo, quanh người phủ một tầng băng sương thanh sạch mà rét buốt thấu xương. Thân như cây trúc đứng thẳng tắp, mỗi lần giơ tay nhấc chân thường lộ ra một cỗ hàn khí bức người. Trong đôi con ngươi nhạt màu, xám như tro bụi, ngoại trừ xa xăm, khó đoán thì chính là lãnh đạm.

Cực lực che giấu bản thân, ở bên ngoài giả làm một kẻ cứng cỏi, nghiêm khắc. Đời này hắn làm rất tốt. Đáng tiếc lại chưa đủ tốt để gánh vác toàn bộ gia tộc. Bạch Ngàn Ngôn không nắm thực quyền. Là gia chủ nhưng ở thời điểm hiện tại hắn lại không nắm thực quyền. Tất cả mọi hành động đều do người đó thao túng.

"Nghịch tử làm sai, tất phải chịu tội. Có điều..."

Bạch Thiên và Bạch Khởi ở phiá sau đứng bất động, lặng ngắt như tờ. Tựa như những con rối gỗ xinh đẹp. Hài tử của hắn càng im lặng, càng lộ ra nhiều sát ý. Chúng nó không giống con người, không phân biệt phải trái, đúng sai, nhất nhất tuân theo mệnh lệnh. Hắn chẳng rõ thực lực của hai đứa nó đến đâu, có thể đấu lại toàn bộ người của hai môn phái lớn nhất nhì tu chân giới đang có mặt ở đây hay không. Bạch Ngàn Ngôn chỉ đoán biết được nếu người đó ra lệnh cho chúng nó tàn sát, hậu quả tất khó lường.

"Chỉ có một mình nó sai hay sao?"

Nó bất quá là muốn bảo vệ bạn của mình. Thế gia công tử, lai lịch hiển hách cao quý thì có quyền sỉ nhục xuất thân của người khác? Có quyền mắng chửi người khác? Không thể dùng hành động cả vú lấp miệng em, lấp liếm đi sự thật này. Nếu những tên đệ tử kia rõ rành rành là khiêu khích trước, cho nên mới dẫn đến ẩu đả, lẽ nào chỉ phạt một mình hài tử của hắn.

Bạch Ngàn Ngôn không nói hết ra nhưng ý tứ rất rõ ràng. Hắn nhìn khắp một lượt những người đang ngồi trong Tử Ngọc điện. Từ chưởng môn Liễu Trường Nguyệt, năm vị phong chủ, trưởng lão bà bà và Bích Thủy cung cung chủ Công Tôn Khang.

An Nguyệt phong phong chủ An Hạ là người đầu tiên lên tiếng. Giọng nói cũng êm ái, dễ nghe hệt như tính cách của bà.

"Ta thấy vẫn là bỏ qua đi. Hài tử tầm tuổi này ngỗ nghịch, hiếu động là bình thường. Không cần chuyện bé xé ra to."

Lý Thu Thu ngồi ngay bên cạnh, lại lấy quạt giấy ra che mặt, tỏ ý không liên quan đến mình. Linh Kiếm phong phong chủ từ chối cho ý kiến.

Ám Dạ phong phong chủ trước nay vốn rất ít khi mở miệng, cũng gật gù đồng tình. Hắn cả ngày chỉ có chế thuốc, cũng chả quan tâm cái gì khác. Gió chiều nào liền xuôi chiều ấy.

Ba trong năm vị phong chủ có mặt ở Tử Ngọc điện đã biểu thị không muốn xử phạt quá nặng. Bích Thủy cung cung chủ bên kia rõ là đứng về phiá Tố Anh, sẽ không gây thêm khó dễ.

Liễu Trường Nguyệt liếc nhìn trưởng lão bà bà. Bà lúc này vẫn là đầy mặt giận dữ, so ra còn dữ tợn hơn cả mấy hôm trước. Mấy nếp nhăn xô vào nhau theo mỗi một lần chớp mắt rung lên bần bật. Lại nhìn đến hai vị phong chủ cuối cùng vẫn luôn ủng hộ mình, trong bụng thầm lắc đầu. Đúng lúc y đang định mở miệng giải quyết cho xong chuyện này, lại có một người khác cướp lời y.

Nam chủ của ngươi ở bên kia! Mau qua đó giùm cái! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ