Phiên ngoại: Mộng

1.1K 69 11
                                    

Vì mình off một thời gian dài, không có thời gian trả lời tin nhắn của mọi người nên mình quyết định public lại phiên ngoại này. Xin lỗi vì đã để các bạn phải chờ nhé ;___;

===================

Hoàng Viễn nhìn những chùm pháo bông đủ các loại màu sắc đang nở rộ trên bầu trời, trong lòng vui vẻ cũng chậm rãi tan ra. Hôm nay là hỷ sự của Trần Khả Linh. Từ nhỏ đã coi nàng ấy như muội muội ruột thịt mà đối xử, không nghĩ đến nha đầu nghịch ngợm ngày nào rốt cuộc hóa thành một cô nương vừa xinh đẹp, đáng yêu, vừa đoan trang, hiền thục. Thời gian trôi cũng thật nhanh.

Hoàng Viễn cảm thán, tay cầm chén rượu nhấp một ngụm. Hắn tửu lượng cực kém nên mỗi lần cần phải uống rượu hắn cũng chỉ dám nhấp từng ngụm nhỏ.

Một người tay cầm vò rượu, hơi chút lảo đảo tiến đến chỗ Hoàng Viễn. Là Bạch Khách, khuôn mặt có chút đỏ, khóe miệng vẫn còn vương vài giọt nước.

Hắn nhíu mày, lấy khăn nhẹ nhàng lau miệng cho y.

"Ngươi cũng dám uống rượu? Không sợ bị phạt sao?"

"Hic...sợ sợ sợ gì chứ...Ngày vui...vui mà hic...không uống...đúng là...hic...uổng phí..."

Y vừa trả lời hắn vừa nấc cụt.

Hoàng Viễn lắc đầu, gõ nhẹ lên đỉnh đầu Bạch Khách.

"Thiếu quy củ như vậy, sau này cô nương nào dám lấy ngươi? "

"Hic...cần gì nữ nhân...hic...gả cho huynh là...hic...được rồi."

"Nói linh tinh. Say rồi thì về mà ngủ đi."

Vừa nói vừa đẩy lưng Bạch Khách, muốn đuổi y về phòng. Giằng co một hồi, cuối cùng y mới ngoan ngoãn làm theo lời Hoàng Viễn. Trước khi đi vẫn không quên dúi vào tay hắn bầu rượu, ép hắn uống cho bằng hết.

Hoàng Viễn đương tâm trạng vui vẻ liền dốc ngược bầu rượu, một hơi uống cạn. Uống xong chỉ thấy hơi chuếnh choáng, ngược lại càng thêm hưng phấn. Lập tức chạy lung tung, cầm hết chai này đến bình kia, tu ừng ực. Cuối cùng hết cả rượu cho hắn uống. Hoàng Viễn xoay người nhìn một vòng, sau đó nhanh như chớp giật lấy cái bình trong tay người ở gần hắn nhất.

Tử Mặc vừa mới mở nắp cái lọ, còn chưa kịp làm gì đã bị kẻ khác giật mất. Y khiếp sợ nhìn đại sư huynh nhà mình trong chớp mắt uống cạn, ném trả cái bình rỗng cho y.

"Đại...đại sư huynh...huynh biết mình vừa uống cái gì không?"

"Là cái gì?"

Hoàng Viễn hơi ngửa đầu ra sau, cũng không quay lại, cất tiếng hỏi.

Đến lúc này Tử Mặc mới nhận thấy tình trạng Hoàng Viễn không ổn. Cả người mùi rượu thực nồng. Dây buộc tóc nới lỏng, mái tóc đen mềm mại như thác nước đổ xuống sau lưng. Y phục xộc xệch, vạt áo trái bị xô về một bên, phơi bày bờ vai trơn mượt, trắng nõn. Khuôn mặt phủ một tầng hồng sắc, mang theo vẻ mê mang, mờ mịt.

Hẳn là uống quá chén rồi. Ngày vui như thế này cũng khó trách được. Có điều đại sư huynh ngàn vạn lần không nên giật đồ trong tay y uống lung tung a.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 11, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Nam chủ của ngươi ở bên kia! Mau qua đó giùm cái! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ