[NCCNOBK!MQDGC!] chương 2: Cơ chế tự vệ

5.7K 475 70
                                    

Nghỉ ngơi thêm một đêm, Hoàng Viễn quay trở lại lộ trình thường ngày của hắn. Sáng sớm tỉnh dậy đầu tiên là chăm sóc linh quả sau núi. Thất Linh Sơn có sinh trưởng một loại linh quả gọi là Kim Mộc Đan. Thời gian chín khá ngắn, khoảng mỗi trăm năm một lần. Hấp thụ linh khí của đất trời mà chậm rãi lớn lên. Lúc đầu là màu vàng kim, cứng như sắt thép, sau đó nhạt dần. Khi chín hẳn là một màu trắng muốt, mềm mại, to gần bằng nắm tay. Ăn vào có khả năng tăng cường linh khí trong cơ thể, hỗ trợ một phần trong quá trình tăng tiến tu vi.

Vốn dĩ đây là việc giao cho đệ tử cấp thấp làm nhưng loại quả Kim Mộc Đan này rất khó chăm sóc. Chỉ cần bất cẩn không tưới nước đầy đủ, sẽ bị héo khô, không cách nào chín được nữa. Hoàng Viễn không yên tâm giao phó cho người khác chăm sóc, thường xuyên tự mình ra sau núi làm, tranh thủ tu luyện luôn.

Hắn đi bộ một lúc, trước mắt đã xuất hiện một dải hào quang nhàn nhạt. Thứ quả màu vàng kim lấp lánh như hằng hà sa số những ngôi sao sa xuống từ trên bầu trời, cơ hồ lấn át cả màu lục. Ở trên Hoa Linh Phong ước chừng phải trồng trên một vạn cây Kim Mộc Đan, trải dài ngút ngàn tầm mắt. Một mình phải xử lý toàn bộ chỗ này hẳn là có chút quá sức. Bất quá Hoàng Viễn hắn không thành vấn đề.

Hắn đi giữa những hàng cây xanh thẫm, lẳng lặng quan sát một chút. Quả nhiên để những người khác làm việc vẫn có sai sót mà. Kim Mộc Đan vốn màu vàng kim tỏa ra linh quang nhàn nhạt, nay lại xuất hiện một số quả không có ánh sáng, cũng từ màu nguyên bản chuyển thành vàng xanh.

Hoàng Viễn nhẹ nhíu mày, tay phải chậm rãi nâng lên. Chuyện này ít người biết. Nhưng muốn giữ cho Kim Mộc Đan luôn tươi, ngoại trừ cung cấp một lượng nước thật lớn, còn có thể trực tiếp rót linh khí vào quả. Hiệu quả tương đối rõ rệt. Nhưng loại chuyện đem linh khí cung cấp cho hơn một vạn cây này cũng có chút quá sức. Tu sĩ bình thường không làm được. Nhưng Hoàng Viễn hắn làm được.

Dòng linh khí mỏng nhẹ theo tay phải của hắn chậm rãi chảy ra, bắt đầu phân tán đi bốn phương tám hướng. Linh căn hệ thủy của hắn sử dụng vào việc này tương đối phù hợp. Qua một canh gìơ, Hoàng Viễn ngừng lại, bắt đầu thở dốc. Y phục sớm đã thấm đẫm mồ hôi, dính sát vào thân thể mảnh mai, thon dài. Hắn ngồi xuống, lập tức tiến vào trạng thái thiền tịnh. Kim Mộc Đan sau khi được cung cấp đủ linh khí cần thiết, bắt đầu đẩy phần dư thừa ra ngoài. Linh khí thiên điạ hấp thụ chậm chạp và khó khăn hơn, thường bị đẩy ra ngoài đầu tiên. Tuy chỉ có một ít nhưng lại cực kì có lợi cho cơ thể người tu luyện.

Đến khi Hoàng Viễn một lần nữa mở mắt, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu. Hài lòng nhìn vườn linh quả toàn bộ đều đã trở lại màu vốn có, hắn quay về phòng mình. Định bụng thay đổi y phục, sau đó đến phòng bếp ăn tạm thứ gì đó. Tuy với tu vi hiện tại, hắn chính là không cần ăn, không cần uống. Nhưng cảm giác mồm miệng nhạt thếch có hơi khó chịu. Vừa bước vào phòng, hắn đã ngửi thấy một mùi hương quen thuộc. Là Ngô Linh lúc nào cũng chuẩn bị cho hắn. Tuy chỉ là một ít thức ăn đơn giản, thanh đạm nhưng chỉ cần như vậy cũng biết vị sư đệ này quan tâm hắn như thế nào. Ăn một chút, dọn dẹp, chiều đến lại đi xem các sư đệ luyện tập.

Nam chủ của ngươi ở bên kia! Mau qua đó giùm cái! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ