[NCCNGOBK!MQDGC!] chương 4: Bạo lực bất khống chế

5.7K 412 104
                                    

Tuyển chọn đệ tử xong xuôi, Hoàng Viễn vẫn phải ở lại cùng các phong chủ bàn về sự vụ trong môn phái. Lúc về đến phòng đã là đêm tối. Hắn không thắp đèn, ngồi trong bóng đêm, bắt đầu suy nghĩ những chuyện xảy ra hôm nay.

Quả nhiên là một ngày đầy biến động. Vốn nghĩ có thể an an ổn ổn mà sống, không ngờ quanh đi quẩn lại vẫn là vướng vào nam chủ. Còn hẳn hai đứa. Hoàng Viễn hắn may mắn tới mức khiến người ta phát hờn. Bạch Khách cái tên nam chủ xuyên không nọ được thu về đây, trực tiếp trở thành đệ tử nội môn của Hoa Linh Phong. Nghĩ cũng không có gì lạ, với tư chất và gia thế nhà hắn, đây là chuyện hiển nhiên. Kẻ nào dám đặt dấu chấm hỏi chính là thiếu đánh.

"Cửu sư đệ."

Hắn lẩm bẩm.

Tên nam chủ nguyên bản Lương Hạ Vũ kia lại vẫn như cũ chọn Linh Kiếm Phong. Bái tu sĩ kim đan Lý Thu Thu làm sư phụ. Lý Thu Thu - vị này nổi danh trong thiên hạ là một cao thủ kiếm thuật, từng nghe Vô Tình của ngài xuất vỏ, ắt sẽ có một hồi tinh phong huyết vũ. Thế nhưng từ lúc bái nhập phong đến nay, Hoàng Viễn chưa từng thấy qua lưỡi kiếm của Vô Tình, chỉ có thể nghe mọi người truyền miệng mà đại khái tưởng tượng. Vị này không tranh với đời, chỉ an tĩnh ở trên Linh Kiếm Phong tu luyện, tính cách giản dị, đạm mạc.

Hoàng Viễn còn nhớ trong nguyên tác, bởi vì yêu thích nam chủ, Lý Thu Thu không tiếc công sức tự tay rèn cho đồ đệ của mình một thanh linh kiếm. Vốn dĩ phải để kiếm chọn chủ nhân, nhưng Lý Thu Thu toàn bộ đều là lấy linh khí của bản thân làm ra, sau đó đặc biệt truyền linh khí của bản thân cho đồ đệ, người lẫn kiếm tự nhiên hòa hợp, trong chiến đấu phối hợp rất ăn ý. Thiên Thu - toàn thân trắng muốt, thuôn dài, thường tỏa ra ánh bạc lấp lánh. Sau này, trong một lần đánh nhau với ma tu, không may bị phá hỏng, y vẫn tiếc hận không thôi. Tên ma đầu kia bị Hạ Vũ lôi ra xả giận, kết cục biến thành một đống bầy nhầy be bét máu. Mà tác giả như muốn lột tả rõ hơn độ kinh dị của phân đoạn đó còn đặc biệt tả kĩ nào là ruột gan phèo phổi được tên điên đó lôi ra như thế nào. Hoàng Viễn bất tri bất giác mà rùng mình một cái.

Lại nói đến Cửu sư đệ nhà hắn. Tốt xấu gì sau này cũng sẽ là một tay hắn dạy dỗ (cùng bảo hộ). Thân lại là một nam chủ, nếu bên kia đã tặng kiếm, có phải hay không mình cũng nên tặng y một cái. Coi như là quà đưa tiễn y về lại bên Lương Hạ Vũ. Tên kia và hắn tương đối hòa hợp, đều có linh căn hệ thủy, chắc truyền thụ linh khí không có vấn đề gì. Trên con đường hành tẩu giang hồ, có một thanh lợi kiếm bên mình cũng giảm bớt bao nhiêu nguy cơ.

Đang lúc suy nghĩ kế hoạch tương lai đến xuất thần, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ đều đều. Nửa đêm nửa hôm, ghé qua thăm cũng quá kì lạ đi. Nhưng Hoàng Viễn mày cũng không nhíu lấy một cái, thản nhiên nói:

"Mời vào. "

Ngô Linh khoác trên người ngoại sam lam sắc, gần như tương đồng với y phục của Hoàng Viễn lại có chút đậm hơn, nhẹ như không bước vào. Trên tay y là một vò rượu nhỏ cùng hai chén sứ màu lam. Nhìn qua rượu này không có gì đặc biệt, nhưng là tự tay y ủ đã lâu, thỉnh thoảng trong đêm thanh tĩnh sẽ chạy qua phòng đại sư huynh cùng hắn đối ẩm. Y bình thường nghiêm cẩn, điềm đạm, đúng mực, đôi lúc lại nhất thời cao hứng, làm ra những việc chẳng giống ai. Bất quá chút chuyện nhỏ này đối với Hoàng Viễn không đáng kể gì. Chỉ cần y muốn, dù cơ thể đang mệt mỏi hay là có chuyện phải suy nghĩ, hắn vẫn tạm gác qua một bên, vui vui vẻ vẻ cùng y say sưa đến sáng.

Nam chủ của ngươi ở bên kia! Mau qua đó giùm cái! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ