[NCCNOBK!MQDGC] chương 8: Cánh cửa

2.8K 214 297
                                    

Dù là công chúa điện hạ vương tôn quý tộc, trẻ con vẫn là trẻ con. Khuôn mặt Hạ Tử Trân lúc xanh lúc trắng, cả người vô lực, phải tựa vào thuộc hạ mới miễn cưỡng đứng vững. Khóe miệng run rẩy, xem chừng còn muốn ói thêm lần nữa.

"Hai người có biết vật này không?"

Hoàng Viễn dùng mũi kiếm chỉ vào ngọc bội của Bích Thủy cung, đặt câu hỏi.

"Không, không biết! Nếu hôm nay ngươi chẳng xuất hiện ở đây, bọn ta sẽ không phát hiện ra. Con lưu ly xà này sớm muộn cũng sẽ chết."

Dứt lời lại bịt miệng, cực khổ kiềm chế cơn buồn nôn.

Hoàng Viễn rút từ trong túi càn khôn ra băng minh thạch, thận trọng đặt chồng lên ngọc bội. Tức thì viên đá trong như nước chậm rãi đổi màu. Chốc lát sau hoàn toàn hóa thành màu tím đậm. Hắn thở ra một hơi, cất đá đi.

Thứ này vốn dùng để kiểm tra linh căn. Ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ lần lượt là các màu vàng, lục nhạt, lam, đỏ và nâu. Các biến dị thiên linh căn khác có thể cho ra màu pha hoặc là màu sắc hoàn toàn khác, không mấy xuất hiện. Nhưng nó còn có một ứng dụng khác. Là để phân biệt hắc ám và vẩn đục. Hắc ám là đen. Vẩn đục là tím đậm. Mức độ lây nhiễm tùy vào phần thể tích đổi màu của băng minh thạch. Hoàn toàn bị biến đổi thế này hắn là lần đầu tiên nhìn thấy. Yêu quái đó rốt cuộc lớn mạnh cỡ nào?

"Được rồi. Vậy hai người mau đi trước. Ta sẽ gĩư thứ này."

"Ngươi quen người này?"

Hạ Tử Trân thận trọng hỏi, mắt vẫn không ngừng liếc nhìn cánh tay kia.

Hoàng Viễn lắc đầu. Phần da đã bị dịch vị trong dạ dày con rắn kia tiêu hóa sạch sẽ. Từng mảng thịt thối đen sì rớt ra, kèm theo chất nhầy trắng trắng, nhơn nhớt. Vài chỗ lộ cả xương.

"Mức độ thối rữa quá nghiêm trọng không thể phân biệt nổi là nam hay nữ. Là của ai tạm thời chưa kết luận được. Nhưng miếng ngọc bội này ta biết."

Đoạn ngồi xổm xuống lấy ra liệm bố, Hoàng Viễn vừa đem cánh tay cùng ngọc bội gói lại, vừa thúc giục.

"Trời sắp sáng rồi. Nếu hai vị không muốn phiền phức thì mau chóng rời thành đi."

"Nhưng mà... "

Hạ Tử Trân còn muốn nói nữa nhưng bị thuộc hạ của nàng ngắt lời.

Hắn nói:

"Công chúa điện hạ, nhiệm vụ của chúng ta là đưa bảo vật quốc gia trở về an toàn. Những chuyện khác vẫn là không nên quản thì hơn."

"Ta hiểu rồi. Vậy chúng ta đi. "

Nàng nói, sau đó cúi đầu cảm tạ Hoàng Viễn.

"Ân tình này Hạ Tử Trân ta sẽ không quên. Sau này có dịp nhất định sẽ báo đáp."

Hoàng Viễn khiêm tốn, lắc đầu từ chối ý tốt.

Nam chủ của ngươi ở bên kia! Mau qua đó giùm cái! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ