[NCCNOBK!MQDGC!] Chương 14: Mộc yêu

1.4K 156 119
                                    

Cảnh báo: Mấy chương sau sẽ có vài cảnh máu me, bạo lực, mọi người nhớ chuẩn bị tinh thần

================================

Cái bóng dưới gốc cây vẫn bất động như vậy. Cánh tay vươn dài không ngừng vẫy gọi Hoàng Viễn. Trong bóng tối đang dần dần khuếch tán, hắn căng mắt ra cố nhìn thật kĩ. Thân ảnh xám ngoét một màu, không có ngũ quan. Thế nhưng Ngọc Mai bên cạnh như đã bị nó khống chế tâm trí. Miệng bắt đầu lẩm bẩm:

"A Thiếu, A Thiếu, A Thiếu, là ngươi đang gọi ta phải không? "

Dừng một chút như để nghe nó xác nhận, nàng nói:

"Được, gìơ ta qua chỗ ngươi ngay đây."

Hoàng Viễn kéo giật Ngọc Mai vào trong lòng. Hắn vỗ vỗ mấy cái lên mặt nàng, hét to:

"Ngọc Mai cô nương, tỉnh lại! Đừng để nó lừa!""

"Thả ra! Thả ta ra! Ta muốn đi đến chỗ hắn!"

Ngọc Mai vung mạnh cánh tay, trong lúc giãy dụa vô tình cho Hoàng Viễn một bạt tai. Hắn bị nàng đánh đến nổ đom đóm mắt nhưng lực đạo không hề nới lỏng. Một tay gĩư chặt lấy nàng, một tay bịt cả mũi và miệng Ngọc Mai lại. Chính mình cũng nín thở. Sớm biết như vậy đã không để cả hai gặp nhau ở đây. Không biết hai người bọn hắn đã hít phải bao nhiêu phấn độc. Nếu cứ tiếp tục như thế ngay cả hắn cũng sẽ gặp ảo giác.

Hoàng Viễn đưa mắt lên nhìn cái bóng kia. Quả nhiên đã thấy biến chuyển đột ngột. Nó hiện rõ dáng hình của một người. Y phục lam sắc, có điều đậm hơn của hắn một chút. Khuôn mặt luôn luôn hướng về hắn tươi cười hiền hòa. Trong giây lát động tác của Hoàng Viễn dừng khựng lại.

"Ngô Linh."

Hoàng Viễn lẩm bẩm, trong lòng đột nhiên xuất hiện một ý niệm muốn đi về phía y. Nhưng hắn dám chắc nhị sư đệ tuyệt đối không thể ở đây. Y trọng thương, vẫn còn hôn mê ở thạch thất của Ám Dạ phong phong chủ.

Hoàng Viễn ôm theo Ngọc Mai lui về phía sau mấy bước. Tay phải ném một lá bùa xuống đất. Lập tức một bức tường bằng nước nổi lên trước mặt bọn hắn, ngăn cách cả hai với không gian xung quanh. Nếu đúng như Tử Mặc nói thứ này gặp nước thì sợ gặp sáng thì lui, bọn hắn tạm thời an toàn. Nhưng thủy trận không duy trì được quá lâu. Cũng chẳng thể di chuyển theo bọn hắn đến nơi an toàn. Hiện tại chỉ có thể tập trung linh lực, điều tức thân thể, đẩy bớt phấn độc ra ngoài. Sau đó cố gắng chạy trốn càng nhanh càng tốt. Hoàng Viễn hiện tại đã gặp ảo giác. Chính hắn cũng không rõ mình có thể duy trì thanh tỉnh được bao lâu. Chỉ e chẳng mấy chốc sẽ phát điên giống như Ngọc Mai, muốn chạy cũng chạy không được. Hoàng Viễn để Ngọc Mai ngồi xuống đất, hắn ngồi xuống theo. Hai tay đặt sau lưng nàng thăm dò. Hắn phát hiện linh khí trong người nàng đã bắt đầu có dấu hiệu cạn kiệt. Kinh mạch rối loạn, tim đập quá nhanh. Thử truyền vào thân thể nàng một ít linh khí của mình, lập tức biến mất sạch không thấy tăm hơi. Cứ như bị cả ngàn cả vạn con kiến nhỏ xíu tham lam cắn nuốt. Thủy trận chỉ còn trụ được một nửa.

Hắn thử làm thêm lần nữa. Lần này gấp đôi lần trước. Linh khí không biến mất ngay. Từ từ truyền đi khắp bốn phương tám hướng điều hòa thân thể Ngọc Mai. Mạch đập có dấu hiệu chậm lại. Hoàng Viễn cũng thử vận khí, làm tương tự như vậy. Trong người không xuất hiện cái gì bất thường. Một lần nữa, hắn quay nhìn cái bóng qua làn nước trong vắt. Phát hiện nó lại trở lại dạng hình xám ngoét, không có ngũ quan khi trước.

Nam chủ của ngươi ở bên kia! Mau qua đó giùm cái! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ