Bồ câu vùng Edinburgh (1)

3.6K 112 27
                                    

Năm giờ chiều, Edinburgh, Vương quốc Anh.

Chiếc xe taxi màu vàng chậm rãi di chuyển trong màn sương mù bãng lãng của một buổi chiều cuối thu cóng lạnh. Con đường nhỏ nhấp nhô những căn nhà con con với ban công đỏ và những chậu tigôn nở hoa tim tím cả một góc phố. Vắng tanh. Không gian chẳng còn lại gì ngoài một nỗi thinh lặng chờn vờn.

Chiếc xe rẽ hướng vào một quảng trường nhỏ, dọa sợ bầy bồ câu gần ấy. Từ trong xe, có thể nghe thấy một cách khá mơ hồ cái âm thanh đập cánh của vài con bồ câu nhát gan. Ophiuchus dõi mắt ra phía cửa sổ, bắt gặp ánh mắt của một con bồ câu lông đen cũng đương nhìn về phía này.

Đôi mắt của nó sáng, to, và nhìn anh chằm chằm. Cái nhìn nửa tò mò nửa hời hợt, đoạn lại đập cánh mà bay đi mất.

"Bồ câu là loài sinh vật đại diện cho hòa bình và tình yêu. Chính vì thế, chúng luôn bị thu hút bởi những con người có trái tim tràn ngập yêu thương."

Ophiuchus nhớ đã từng có ai nói với anh như vậy.

Vậy có lẽ chúng không dành cho tôi rồi, anh nhủ thầm.

"Không có đâu, Ophiuchus là người tốt, rồi một ngày nào đó anh sẽ tìm được con bồ câu của mình thôi."

Giọng nói nhỏ nhẹ dịu êm ấy lại văng vẳng bên tai anh, như xa như gần, cùng với một nụ cười rực sáng như muốn thiêu đốt tầm nhìn anh trong nỗi tàn điêu của tâm hồn.

Có một số người, dù cho thân xác họ không còn hiện hữu trên thế gian này nữa, đã rời đi đến một cõi hư vô xa xôi nơi cùng tận thế gian nào rồi, thì họ vẫn còn đây, vẫn sống trong tâm trí những người ở lại, lẩn khuất như một chấp niệm dai dẳng trong từng giấc ngủ cơn mơ. Rõ rệt và chân thật đến nỗi Ophiuchus đã từng tự hỏi liệu rằng sau này, khi thể xác này không còn nữa, thì anh có còn được hiện hữu như thế không.

Không, chắc chắn là không. Ophiuchus nghĩ. Anh sẽ chết, chết hẳn, biến mất khỏi thế giới và khỏi kí ức của nhân gian như thể chưa từng tồn tại. Đôi khi ý nghĩ đó giống như lưỡi dao vô hình khoét vào lòng Ophiuchus một nỗi cô đơn rỗng tuếch buồn thương, nhưng đối với anh, đó có khi lại là điều tốt nhất.

Bởi những người mà anh muốn lưu lại kí ức về mình trong họ đã không còn trên cõi đời này nữa rồi.

Họ đã rời đi, đi mãi, không bao giờ trở về nữa. Chỉ còn tồn tại như một bóng hình chờn vờn trong tâm trí người ở lại.

Cũng giống như cô gái ấy.

"Này... giúp em một điều được không...?"

"Chỉ một điều thôi... duy nhất... em hứa, nó sẽ không phiền hà gì đâu..."

"Hãy giúp em, đưa thứ này cho lũ trẻ.... và nói với chúng rằng... em vẫn luôn ở đây... bên cạnh chúng... mãi mãi..."

"Và nói cho chúng biết rằng... em yêu chúng biết bao nhiêu..."

Ophiuchus khép mắt. Kí ức như một con lũ ùa về, nhấn chìm tòa lâu đài tâm tưởng của anh trong bể nước đục ngầu sắc xám, chờn vờn một nỗi cóng lạnh buốt giá chảy tràn trong từng tế bào thần kinh nhạy cảm, lôi tuột anh xuống miệng hố đen ngòm của nỗi tuyệt vọng không lối thoát.

(12 cs-BL)  Những Chân Trời Đã MấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ