Àn. ..nhon,tui trở lại roài nè😘
😘.😘........................................... ..........................,
Cơn đau truyền đến từ bụng khiến hơi thở cậu hỗn loạn,bất lực khụy xuống sàn nhà lạnh băng.Cậu đang loay hoay tìm người giúp thì phía trước truyền đến tiếng cãi nhau"Em xin lỗi...thật xin lỗi..Anh đừng chia tay có được không" Một cô gái nức nở..đến mức nói năng cũng không rõ ràng
"Hay nhỉ..Đừng ra vẻ đáng thương.." Người thanh niên phía trước thoạt nhìn rất lạnh lùng,lời nói phát ra phi thường sắc lạnh.
"Em..em..sẽ không quá phận nữa.." Cô gái hạ giọng,bổ nhào vào ngực của chàng trai
"Có tiền rồi thì biến đi" Thanh âm truyền ra từ người đó rất dễ nghe nhưng là một chút hơi ấm cũng không có. Số cậu đúng là đen như chó mà,đang đau mà còn gặp hai người này.
"Anh đã mua nhẫn cho em mà.Anh biết mua nhẫn cho bạn gái là có ý gì không" Cô gái càng nói càng nghẹn ngào.
Chàng trai thoạt nhìn chả có tý cảm xúc gì,nhàn nhã đáp:
"Đó là do cô đòi mua.Căn bản chẳng có tí ý nghĩa gì" Chàng trai nhún vai tỏ vẻ vô hại.
"Nhưng..em yêu anh mà" Nghe đến đây cậu hận không thể kìm chế nổi,muốn nôn quá đi. Tại sao những người muốn giữ chân người mình yêu đều nói yêu.Không lẽ chẳng có gì khiến người ta động lòng được ngoài mấy lời sến súa đó.Thực tế,nói yêu với kẻ không biết yêu - chỉ là phí công thôi.
"Đi đi" Hắn phẩy tay tỏ vẻ chán ghét và thiếu kiên nhẫn.Cuối cũng cô gái vẫn là bật khóc chạy đi.
Cậu nhìn bóng cô gái xa dần,bụng lại truyền đến cơn đau dữ dội khiến hơi thở cậu gấp gáp hơn. Hắn xoay người đi về phía bức tường,nhíu mày nhìn xuống...
"Thiên Bình..lại là mày"
"Tao..tao thì sao"
"Nghe được bao nhiêu rồi"
"Mày mún..hỏi chuyện gì"
"Biết điều thì đừng có mà đi nhiều chuyện"
"Hm..ai mà không biết Song Tử mày là người..cần..gì..Asii" Thiên Bình có nén đau nói vài lời
"Bị đau" Song Tử kéo tay Thiên Bình đứng lên,nhíu mày gắt giọng
"Hm..không biết,tự dưng bụng rất đau"
Song Tử không nói không rằng một mạch kéo tay cậu xuống phòng y tế.
.
.
.
Bác sĩ nhíu mày nhìn cậu trai trên giường,nhàn nhạt hỏi :"Ngày hôm qua cậu đã ăn gì"
"Hm..ăn cơm" Thiên Bình e dè trả lời
"Hết rồi à" Bác sĩ dường như không tin,gặng hỏi kĩ hơn
"Sức ăn gấp đôi người bình thường" Song Tử chen ngang bổ sung
"Nè." Thiên Bình làm mặt quỉ với Song Tử rồi ngại ngùng nói:
"Có ăn cơm...sau đó ăn chocolate..Sau đó nữa thì ăn một chút kẹo dẻo...sau đó........"
"Con mẹ nó,sao mày không nói mày cả ngày chỉ muốn ăn" Song Tử chịu không nổi chửi thề một câu
"Mày.." Thiên Bình cứng họng không nói được gì
"Không nghiêm trọng lắm.Ăn uống điều đồ lại là được" Bác sĩ đưa thuốc cho cậu rồi cẩn thận dặn dò
.
.
.
Trên hành lang,một lớn một nhỏ song song đi cùng nhau."Asii,lúc nãy mày nói có hơi quá rồi đấy.Cái gì mà cả ngày chỉ biết ăn chứ"
"Không phải sao" Song Tử nhíu mày tỏ vẻ không tin.
"Đương nhiên không phải.Mày thu lại ánh mắt khinh bỉ đó ngay cho taoooo"
"Theo tao thấy thì mày chính là như vậy" Song Tử lạnh lùng nói rồi trở về lớp.
" Nè...Mày mau..mau..rút lại hết mấy lờiiii đó ngay..."
.
.
.
."Được rồi mấy đứa à,cuối tuần này là hạn chót nộp bài thực hành tiếng anh.Tăng tốc lên đi nhé"Ma Kết vừa dứt lời,bên dưới truyền đến muôn vàn lời thì thầm.
" Nè Nhân mã hôm trước bảo mày đi tìm tài liệu...Thế nào,tìm xong chưa" Xử Nữ quay sang hỏi Nhân Mã
"Ha..ha..tài..liệu..Xử Nữ à,tha cho tao" Nhân Mã lắp bắp...
"Hay nhỉ,cuối tuần này nộp rồi làm sao đây"
"Tao..tao"
"Vậy thì bắt đầu làm từ hôm nay là được rồi" Thiên yết nhún vai nói vài lời......
..
.....
......
......
.........
End
Chap này ngắn quá ạ,lần sau sẽ cố gắng hơn...😿
😿
😿
Đọc r cho ý kiến nà,bình chọn cho tui có động lực nhoa😺😺😺😺
BẠN ĐANG ĐỌC
[ 12 CHÒM SAO-BL] KÉM DUYÊN [ Hoàn ]
HumorTại vì sao tình yêu luôn kiến mình tin vào một giấc mơ.... Mình cùng nhau đi qua giông bão nhưng không còn thấy nhau khi mưa tan...