CHAP 47

968 36 12
                                    

Thiên Bình một mình ngồi trên khán đài, ánh mắt cậu quan sát người nọ. Đúng là nghiệt ngã, lúc còn yêu muốn gặp nhau cũng không được, lúc chia tay đến đi thi cũng gặp a~. Thiên à, người muốn con sống sao đây

"Nghĩ gì thế" Song Tử đặt vào tay cậu một lon coca mát lạnh, ánh mắt hắn cũng mông lung nhìn thấy người kia, hắn nhếch môi " Sao cậu ta lại ở đây nhỉ, ..."

Thiên Bình bĩu môi " Không biết,tình cũ không rủ cũng tới. Cậu nói đúng không" Thiên Bình bật nắp lon coca uống một ngụm, dòng nước mát lạnh khiến cậu thoải mái hơn rất nhiều.

"Không. Cậu thử nói lại lần nữa xem " Song Tử nhíu mày, hắn vung tay kéo dãn hai má cậu ra xa, giọng đe dọa..

Từ dưới sân, có một người nhìn chăm chú bọn họ với nụ cười đầy ma mãnh..

"Này Từ Khâm, em lại nghĩ ra cái gì nữa đấy. " Từ Minh xách tai cậu em truy hỏi, thằng em của hắn lúc nào cũng nghĩ ra mấy trò quái đản

Từ Khâm la oái oái " Không có, chỉ là em thấy anh dâu thôi"

Từ Minh nhíu mày nhìn lên phía trên, quả nhiên người trên kia là Thiên Bình, " Anh dâu cái gì, có phải em rảnh rỗi quá không. Rảnh thì đi chạy mười vòng sân đi"

Từ Khâm bĩu môi " Người cần chạy là anh đó, anh xem vừa nhìn thấy anh dâu là muốn trụ không vững nữa rồi." Từ Minh khoanh tay trước người, nở nụ cười ma mãnh.

Từ Minh lắc đầu để trấn tĩnh mình, hắn ôm bóng ngồi xuống hàng ghế dự bị, giờ nhìn lại Thiên Bình hắn vẫn cảm thấy tội lỗi. Dù mọi người đều nói năm đó bọn họ chia tay nhau là vì tuổi trẻ còn non nớt, hắn có lẽ chỉ là cảm mến mới rung động với Thiên Bình,đến cuối cùng lại là hắn vẫn hứng thú với phụ nữ hơn. Từ Minh ôm đầu, dù đã có một tấm bia được gọi là dại dột của tuổi trẻ che chắn cho hắn nhưng hắn kì thực không thể không biết xấu hổ mà đổ hết mọi tội lỗi cho cái gọi là tuổi trẻ. Năm đó hắn thích Thiên Bình là thật, hắn phản bội Thiên Bình cũng là thật, đến lúc nhận ra thì hai người đã cách xa đến mức không thể ở cùng một chỗ.

"Này Từ Minh, đến giờ rồi ra sân thôi" Một đồng đội đến vỗ vai hắn, vội vàng chạy ra sân....

Thiên Bình nhíu mày nhìn người trước mắt mình, Từ Khâm mỉm cười nhìn cậu, dùng khẩu hình kêu một tiếng " anh dâu", Thiên Bình giật giật, cái tên này xưa giờ nổi tiếng là kì lạ. Nhưng không ngờ lại kì lạ đến mức này. Trận đấu chuẩn bị bắt đầu thì mây mù kéo đến, từ giọt mưa rơi lã chã trên sân trường, mưa càng ngày càng to. Mọi người được đều động vào phía trong của phòng chờ. Từ Minh thở phào, thật trùng hợp là hắn cũng chả muốn thi đấu lúc này.

Sư Tử khó chịu mà cau mày, chuẩn bị xong cả rồi giờ lại nói không thi nữa. Đùa hắn chắc, uổng công hắn còn mời cả Kim Ngưu đến xem.

"Sao thế, thấy không khoẻ à" Kim Ngưu đưa khăn cho hắn lau khô tóc, nghiêng mặt hỏi thăm

"Anh xem, chuẩn bị xong cả rồi" Sư Tử ủ rũ ngồi xuống ghế lau tóc, chán chết hắn rồi.

"Không lần này thì lần sau vậy." Kim Ngưu vỗ vai hắn an ủi.
.
.
.
.
"Không nghĩ lại gặp mày ở đây." Từ Minh dựa lưng vào ghế, liếc mắt sang người bên cạnh.

Song Tử nhướn mày " Ừ. "

Từ Minh định nói gì đó lại thôi, cả hai người rơi vào trầm mặc.
....
...
...
.
.
.
....

"Anh dâu anh dâu, .." Từ Khâm vẫn là lẽo đẽo theo sau Thiên Bình, còn rất thân thiết gọi một tiếng " anh dâu". Lời này nhất định không thể để Song Tử nhà cậu nghe thấy. Nếu không tên nhóc Từ Khâm này đến miệng cũng mở không nổi..

"Cậu đừng theo tôi nữa, với lại tôi cũng không phải anh dâu của cậu. Làm ơn đừng gọi thế" Thiên Bình là đang phiền muốn chết, cậu ngồi xuống ghế bên trong phòng chờ, mở nắp chai nước uống từng ngụm lớn để hạ hoả..

Từ Khâm bĩu môi " Anh có người mới rồi chứ gì. Là cái anh mặt luôn khó chịu đó hả"

Thiên Bình liếc mắt nhìn Từ Khâm đang khua tay múa chân tả lại Song Tử mà bật cười " Gì cơ, nhất định đừng để cậu ta nghe cậu nói mấy lời này. Không thì tôi cũng không cứu nỗi cậu đâu "

Từ Khâm ngồi xuống cạnh Thiên Bình, hít mũi " Em còn sợ anh ta sao. Anh trai em vẫn hơn cái người cau có đó chứ anh dâu"

Thiên Bình thở dài " Khâm Khâm , tôi nói tôi và anh cậu đã kết thúc rồi. Hiện tại là đã cắt đứt quan hệ rồi"

Từ Khâm chống cằm nhìn về phía trống không đằng trước " Anh ấy vẫn luôn như vậy. Vẫn luôn thích anh. Năm năm rồi anh ấy vẫn không yêu ai"

Thiên Bình gật đầu" Ừ, tôi cũng bắt đầu lại rồi. Anh cậu cũng sẽ như vậy thôi"

Từ Khâm cười khúc khích " Mong là như vậy. Bạn trai mới đẹp trai lắm" Từ Khâm cười để lộ chiếc răng nanh ma mãnh của mình.
.
.

.....
...
.

....

END
Lâu rồi mới viết lại nè. Không biết có ai còn nhớ mình không taaaaaa. Huhu mong mọi người vẫn yêu thích truyện ạ ...

[ 12 CHÒM SAO-BL] KÉM DUYÊN [ Hoàn ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ