CHAP 42

963 46 6
                                    

Jun gặp Song Ngư trong tình trạng không thể tệ hại hơn. Tóc tai bù xù, quần áo xộc xệch. Dường như hắn vừa mới trải qua một cuộc truy đuổi rất tàn khốc..Nhìn kĩ mặt còn có vài vết xước và hơi sưng..

Song Ngư trợn mắt, "Sao,..Sao đấy.."

Jun gấp gáp ngó xung quanh "Về nhà rồi nói. Anh với em về nhà" Liếc sang phía cổng ra có vài người mặt âu phục đen, thần thái hung dữ tìm kiếm xung quanh như thể muốn lật cả sân bay. Jun nhíu mày "Song Ngư, chạy.."

Jun nắm chặt tay Song Ngư chạy ra đường lớn "Xe ở đâu"

Song Ngư không nhiều lời kéo hắn vào trong xe, dùng tốc độ nhanh nhất lái xe.

"Cậu chủ kìa. Bà mẹ nó. Đuổi theo" Mấy tên áo đen đủi theo sát hai người bọn họ. Trên đường là một cuộc đua tốc độ. Dù bọn họ có nhanh đến đâu cũng không đuổi kịp Song Ngư. Xe hơi bình thường sao chạy lại xe thể thao của cậu..

Thấy đã không còn ai, Song Ngư dừng xe bên đường, giọng so với mặt càng lạnh " Xảy ra chuyển gì. Sao mấy người đó đuổi theo anh"

Jun thở dài, dù sớm hay muộn gì cũng bại lộ. Cứ là nên nói ra thì hơn " Thật ra ba mẹ gọi anh về Mỹ là muốn tìm vị hôn phu cho anh. Dĩ nhiên anh sẽ từ chối, nhưng là cô ta và ba mẹ anh mặt dày tổ chức cả hôn lễ. Anh trèo từ tầng tám của khách sạn để về đây với em đó. Sao, thấy anh ngầu không" Jun vốn định cười nhưng cái tát của mẹ nơi má phải đau nhói. Không cười nổi.

Song Ngư biết sẽ có sóng gió nhưng không ngờ lại đến nhanh như vậy "Ngu ngốc"

Jun cụp mắt, anh biết Song Ngư là đang lo lắng

Song Ngư nhìn thẳng vào mắt hắn "Em nói anh ngu ngốc. Sao phải mạo hiểm như thế. Cứ theo ba mẹ anh kết hôn là xong rồi không phải sao" Song Ngư càng nói càng nghẹn. Lỡ xảy ra chuyện gì thì cậu làm sao đây.

Jun ôm chặt Song Ngư "Không sao, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi"
.
.
.
...
...

Kim Ngưu vẫn còn chưa tin rằng Sư Tử đã ngỏ lời thích anh. Hai người bọn họ còn hôn nhau nữa a~. Trời ơi chắc điên quá, tên này còn mặt dày kéo cả vali sang nhà anh

8.00 tối hôm trước.....

Kim Ngưu đang tưới cây ngoài vườn thì nghe tiếng tiểu Mao nhà anh sủa inh ỏi ngoài cửa. Kim Ngưu nhíu mày, không lẽ ăn trộm. Anh cái vòi nước từ từ tiến về phía cửa. 1..2..3..Xịtt

Bóng đen ngoài cửa chưa kịp lên tiếng đã bị xịt đến ướt như chuột lột "Này..tôi Sư Tử đây"

Kim Ngưu mở to mắt, lúng túng "Cậu đến nhà anh giờ này làm gì. Còn mang vali đi đâu đây"

Sư Tử giật giật " Đương nhiên là muốn ở cùng anh nên mới đến đây. Sao, không được sao"

Kim Ngưu chống hông, hắng giọng " Ông nội tôi ơi, cậu làm ơn về nhà đi. Căn nhà nhỏ của anh đây không chứa nổi hai thằng đàn ông đâu"

Sư Tử vẫn bình tĩnh " Không sao, thêm tôi vẫn không vấn đề gì. Có gì ngủ cùng anh là được" Nói rồi hắn kéo vali đi thẳng vào nhà.

Ném vali lên sofa, một bước đi thẳng vào phòng tắm..

"Này..này..Sao cậu cứ tự nhiên như nhà mình thế. " Kim Ngưu hối hả đi theo phía sau nhặt cái áo bị ướt của Sư Tử bị hắn cởi văng.

Sư Tử vẫn làm như không " Nhà anh chỉ có một cái bàn chải thôi hả. Ngày mai đi mua thêm đi, còn có khăn tắm nữa" Hắn cúi đầu lau tóc mình, ngồi trên sofa ấn TV

Kim Ngưu giật giật " Cái khăn lau mặt của anh"

Sư Tử ngẩng đầu " Ngày mai lại mua cho anh cái mới. Tối nay tôi ngủ ở sofa cũng được"

Kim Ngưu hừ lạnh " Không lẽ ngủ với anh. Mà sáng mai cậu đi đi. Không ở đây được đâu"

Sư Tử vẫn giả điếc " Chăn mền ở đâu, tôi đi lấy"

Kim Ngưu tức giận gào lên " Này Sư Tử"

"Không nghe, không nghe. Ngủ rồi"

"Đó là giường của anh. Không được ngủ...."
.
.
.
.

.
.
.

.






END
😍😍


[ 12 CHÒM SAO-BL] KÉM DUYÊN [ Hoàn ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ