"Tao mong mày không phải vì cái trò cá cược này mà kết giao với tao.Tao..." Chưa để cậu kịp nói hết câu,Bảo Bình đã ấn cậu vào một nụ hôn.Nụ hôn không dài nhưng đủ để cậu hiểu tất cả
"Sao đây.Mày đồng ý làm người yêu tao không"
"Thì..thì"
"Thì sao nào"
"Tao,đồng,..đồng ý" Cự Giải có vẻ xấu hổ,nghiêng mặt sang nơi khác...
"Mày thử không đồng ý xem" Lần này Bảo Bình hôn sâu hơn.Có lẽ cái gì đã là của mình rồi thì mới dám mạnh bạo nhỉ:))
.
.
...
Một mình Song Ngư đi dọc theo bờ biển,thật quá chán. Không biết giờ này Jun đang làm gì nhỉ.Song Ngư khó chịu đã chiếc lon trước mặt.."Á..Ai vậy"
Có người,cậu chợt cảm thấy chột dạ.Rõ ràng tối vậy mà vẫn có người
"Là cậu sao" Người đó tiến lại gần cậu hơn,nương theo ánh sáng mờ ảo của mặt trăng mà dần nhận ra cậu.Hắn ta đứng ngây ngốc.Một từ cũng không thể nói ra.
"Lãnh Phong" Song Ngư tuy ngoài mặt bình thản,nhưng trong lòng đã nổi sóng.Sao lại chạm mặt tên này ở đây chứ.
"Song Ngư.Không ngờ lại gặp em ở đây.Sao, vẫn khoẻ chứ" Hắn càng tiến gần,cậu càng dịch ra xa.
"Phiền anh đừng lại gần tôi"
"Sao vậy.Không phải chúng ta là người yêu sao."
"Anh thôi đi.Biết tự trọng đi." Song Ngư thoáng giận dữ,rõ ràng đã nhiều năm như vậy.Ngọn lửa trong lòng vẫn không thể nào dập tắt.
" Anh thì sao.Em thay đổi quá đấy.Nhưng anh thích" Lãnh Phong ép sát Song Ngư vào tảng đá phía sau lưng, cúi người giả vờ như đang hôn xuống.Nhìn Song Ngư nhắm tịt mắt mà hắn bật cười "ha..Hahaha"
"......"
"Không cần phải sợ vậy chứ.Năm năm làm người yêu không lẽ em nghĩ anh xấu vậy à"
"Đúng.Xấu xa đến nỗi...Bỏ tôi đi,một lời chia tay cũng không có"
Lãnh Phong không nói gì,dù có nói gì,biện bạch thế nào....người sai cũng là hắn.Không tránh né,dũng cảm đối mặt với sự thật
"Sao không nói gì "
"Anh đang cảm thấy có lỗi"😣
"Gì" -.-"
"Anh đang ăn năng. Dù sao thì giờ chúng ta.... "
"Không được.Tôi có bạn trai rồi."Song Ngư phẩy tay "Tôi đâu phải dạng ngu ngốc mà chờ đợi"
Trong mắt hắn hiện lên tia chua sót nhưng rất nhanh lại mỉm cười "Không,ý là làm bạn ấy.Có thể không"
"À..ừm..cũng được"
"Tốt.Em mau đến ôm anh đi.Lạnh chết mất" Lãnh Phong dang tay
"Có cần vậy không"Song Ngư dù vậy vẫn tiến lên ôm chặt hắn,dù hiện tại không còn là gì của nhau nhưng vẫn thấy thật ấm áp.Cậu biết Lãnh Phong có điều gì đó khó nói.Nhưng có lẽ nói ra cũng không giải quyết được gì.Cái gì đã qua rồi thì qua thôi.Chôn vùi quá khứ.Ngẩng đầu đón bình minh..
"Sao ngày đó.Tôi không nhận được cuộc gọi nào của anh vậy"
"Anh có gọi mà.Giờ gọi thử đây"
"Uầy,thế quái nào anh chặn tôi"
"Có sao."
"Mở block nhanh"
"Được rồi được rồi"
"Gặp lại anh đúng là phiền phức"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.END😍😍😍🤗🤗🤗🤗😎
BẠN ĐANG ĐỌC
[ 12 CHÒM SAO-BL] KÉM DUYÊN [ Hoàn ]
HumorTại vì sao tình yêu luôn kiến mình tin vào một giấc mơ.... Mình cùng nhau đi qua giông bão nhưng không còn thấy nhau khi mưa tan...